3.4.

77 9 1
                                    

3 tháng mười, năm 2023.

tôi tạc bóng hình em bằng niềm mộng treo lửng lơ trong tòa lâu đài. những giấc mơ đi hoang bao ngày mới về, tôi rít qua hơi nồng của mùi đất ẩm xộc vào hồn chơi vơi. dẫu rằng tôi nói mình yêu em hơn vạn năm ánh sáng của mặt trời; sẽ chẳng ai có thể chạm đến, lại tàn nhẫn cười nói cùng lãng quên để mặc em kẹt lại giữa mùa thu vĩnh hằng. này em ơi, tháng tám ơi, chờ tôi. chờ tôi dẫu thế gian chỉ còn lại một phút, hay một giây, một khắc. xin đợi tôi cắt đuôi nàng ta, qua triền đồi, qua rừng cây, qua từng rặng núi đá. đến khi nàng chẳng còn tìm được tôi nữa, đến khi tôi rạp dưới chân em, đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng bóng loáng của mảnh hồn tôi.

"tháng tám!"

em đợi tôi với, tôi đã nhớ ra rồi. tôi nhớ hết cả rồi. này triền cỏ, này bóng trăng, này điệu waltz xoay vòng, sao chân tôi chẳng thể nhanh hơn một chút, tôi nhớ em đến chết cả linh hồn.

hơi tôi tàn rồi, nhưng bóng em chẳng nhạt phai. "tháng tám... tháng tám..."

"bảo về nhà thì nhắn lại, mà mấy năm rồi chẳng thấy hồi âm gì hết."

tôi muốn ôm đóa kiều mạch năm ấy vào lòng, muốn trao em môi hôn lịm ngọt của vị kẹo cà phê, muốn khoét thủng trái tim mình và giấu em vào đó. để khi nàng lãng quên chẳng hay lại tìm được, những đau đớn này sẽ nhắc nhớ tôi về sự tồn tại của em trong đời. sẽ không có thêm một cơ hội nào cho nàng ấy nữa, tôi sẽ hôn em thay vì nàng. vì chưng em mới chính là mặt trời soi sáng cõi lòng tôi. còn yêu em, còn thương em, tôi mới hay mình còn sống, còn vần xoay trong gian thế. nhưng tôi cũng sợ lắm, tôi sợ mình bẩn thỉu những lớp bụi trần, bụi phấn của nàng lãng quên còn bám đầy trên da. nàng yêu tôi bao nhiêu, là bấy nhiêu ân hận tôi giấu kín như đứt chỉ tuôn trào. và tôi đứng đó, lúng túng hết đưa tay lên lại thả xuống. tôi muốn ôm em, mùa thu ơi tôi muốn ôm em vào lòng.

tôi càng yêu em hơn, muốn trao hồn này khi em ghé lại gần, luồn tay qua mạn sườn và kéo tôi sát hơn. "hôm qua còn không thèm nhớ tôi là ai nữa..." đừng em ơi, đừng như thế, đừng nặng lòng rằng tôi chẳng còn chút thương nhớ nào dành cho em.

em có biết, cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì nhưng lại không thể nhớ ra được, nó khó chịu thế nào không? tôi cứ phải đau đáu về nỗi niềm kì lạ ấy, nó lắng sâu trong tận cùng tôi, lẽo đẽo theo đến khi tôi cảm thấy cái hừng hực của núi lửa, dần sục sôi như một trận động đất và khi tiếng gầm rú của bão giông nổ rền bên tai. mới hay đời tôi sắp mất em rồi.

"mình về thôi, ngoài này lạnh lắm."

đám bạn sau khi thấy tôi nắm tay em cùng về thì như hiểu ra mà tản đi không thèm phiền đến nữa. nhưng nhìn mấy vẻ mặt thiếu đánh kia thì tôi thừa biết, còn lâu chúng nó mới tha cho tôi sau vụ này. riêng em thì chẳng ngại ngần gì kéo thẳng tôi vào phòng mình.

em nằm trên giường, tôi ngồi dưới đất. em đã thử kéo tôi lên vài ba lần nhưng đều bị tôi từ chối. tôi thích thế này hơn, gần sát nhau như thế này. để em càng trông tỏ tường như một vị vua, vị hoàng đế mà tôi tôn thờ.

chanchang; tháng tám tháng mườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ