2.

71 12 0
                                    

25 tháng mười, năm 2022

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

25 tháng mười, năm 2022.

tôi ngẩn ngơ nhìn dòng tin im lìm chẳng biết đến khi nào mới nhận được hồi âm.

người nói nhớ tôi bao nhiêu. là nhớ đến chết, đến lao lung tim mình,

hay chỉ là lời trót trên đầu môi?

tôi đâu biết.

tôi thậm chí còn không biết mình đã trải qua ngần ấy năm thế nào khi mắt chẳng hề hoen, nhưng tim lại một màu ủ rũ. chán thật, chẳng có một lời nào cả. người quên tôi rồi.

hẳn thế.

tiếng nhạc cứ chập chờn bên tai đến lúc tràn đầy. và trong lúc man mác cơn sầu đau về người, giọng của françoise hardy dần thật kì cục và tôi bắt đầu ngấy tận cổ, căm ghét mà tắt phụt đi.

tôi lại nằm vật vờ trên giường, nghiền ngẫm đôi dòng lặng thinh suốt bốn năm ròng. nực cười sao khi chỉ còn mình tôi là kẻ nặng lòng sau mấy chuyện cỏn con thế. hóa ra chỉ mình tôi mới phải âm ỉ một nỗi cô đơn riêng mình, đều do tôi tự mang ra mà giày xéo rồi hằn học chính bản thân cùng mối tình đã trở nên vô vọng kia.

tôi gắng gượng rút mình khỏi mớ cảm xúc phiền phức ấy, bước xuống con phố đã áo lên lớp nắng nhạt màu. sau bao ngày đắm mình trong tấn công việc tưởng chừng chẳng để tôi có cơ hội nghĩ ngợi về bất cứ điều gì, tôi chợt nứt ra một nụ cười bất lực; vì từng khoảng nghỉ dù ngắn ngủi bao nhiêu, tôi vẫn da diết về người.

rảo từng bước chân qua góc phố, dò dẫm từng ngóc ngách như thể định mệnh sẽ lần nữa đem người đến bên đời tôi. cứ thế, tôi lê thân mình dọc những cung đường đã quen hơi đến cả khúc quanh co lạ lẫm chưa từng một lần ngang lối. tôi đi cả, không một nẻo đường nào tôi lại bỏ sót ngày hôm ấy. tôi đi đến khi mòn hơi vẫn cố chấp ôm nỗi hoang hoải đội qua cơn nắng cứ nhạt dần lại gắt gỏng, cứ hiền hòa lại cáu bẳn. và khi nắng tắt rồi, tắt hoàn toàn. thì lòng tôi vẫn chẳng tài nào tắt đi niềm râm ran về người.

dẫu rằng, tôi chẳng còn nhớ mấy về gương mặt hay dáng vẻ thường nhật ấy. nhưng tôi rõ như in ngày tôi nắm tay người dưới khoảnh trăng tròn đầy. nụ cười người thật mờ dưới ánh trăng, nhưng xúc cảm khi ấy còn tỏ tường hơn cả.

rằng tôi yêu người, hơn những gì tôi nghĩ.

chanchang; tháng tám tháng mườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ