3.3.

29 5 0
                                    

11 tháng tám, năm 2018.

tôi vươn người như một con mèo khi nắng mai khiển trách tôi trên bậu cửa. tiếng chim nhỏ giọt bên vành tai và lững thững bước qua lũ bạn nằm la liệt trên sàn nhà, đêm qua vẻ hơi say rồi. còn tôi thì chưa quên cái hẹn săn mây lúc bốn giờ sáng của bọn nó. nhưng mà thôi vì cả tôi cũng đâu có tốt lành gì.

hôm qua tháng tám dạy tôi điệu waltz đầu tiên đến tận hai giờ sáng. tôi giẫm chân em mấy lần, em giận tôi không nhỉ?

tôi trang hoàng đầu ngày bằng việc vệ sinh cá nhân rồi đi đến sảnh chung dùng bữa sáng. tôi ngồi vào chiếc bàn hướng thẳng ra triền đồi rợp hương cỏ và trắng tinh những đợt kiều mạch, khi gối đầu trên mi mắt, lúc dạo chơi nơi hang mũi. cảm giác lắng sâu của một sớm sương rũ mình trên phiến lá, trượt xuống để rồi vỡ tan như trái lòng tôi hụt hẫng khi hay tin em đã về rồi. sẽ là mấy thu nữa đây, khi mà tôi được gặp lại em lần nữa?

tôi tả tơi lòng mình nhớ đôi mắt em dịu êm như pha trăng đến độ khuyết tàn. nhớ bàn tay em dìu tôi qua từng bước chập chững, nhớ cái ôm tặng tôi khi gió ngang, và nhớ cả lời khen tôi thả nhẹ để em càng chặt lấy vòng tay quanh mạn sườn.

là bao lâu nữa nhỉ? nhớ em quá, em ơi.

ngắm đồi cỏ qua mấy lần chớp mắt tôi chẳng nhớ, đến lúc định thu dọn rời đi mới hay túi cà phê nằm yên ả trên bàn. để bằng cách đó tôi nhận ra, vẫn còn em chờ tôi giữa đại lộ.

mình gặp lại nhau vào tháng mười được chứ?

tôi đã cố thử mọi cách, nhưng chẳng tài nào giấu đi nụ cười cứ thế treo trên môi. tôi quay vào bếp, để khoảng trời rộng thênh thang cứ thế nhìn tôi bằng cặp mắt ngưỡng mộ.

em mùa thu lòng tôi, em có thích tháng mười không?

chanchang; tháng tám tháng mườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ