2.3.

31 7 0
                                    

3 tháng mười, năm 2023.

tôi vươn vai đón buổi bình minh bởi tiếng chim nhảy nhót bên cửa sổ làm bằng gỗ lim sơn trắng. từ đây có thể nhìn thẳng ra phòng ăn chung và xa hơn là một cánh đồng kiều mạch đã vào mùa rộ nở. tôi lượn một vòng vào phòng vệ sinh và một vòng ở phòng ăn. cái đám kia lúc nào cũng ngủ li bì đến gần trưa mới mò dậy, mà dù sao đó cũng là châm ngôn nghỉ dưỡng của bọn nó. so với một ngày bình thường, chẳng ngủ đủ tám tiếng đã vội lao đầu vào làm việc thì được mấy khi thả ga như này đâu. tôi nghĩ đến cũng chẳng màng khiển trách gì nữa, tự lê thân đến phòng ăn dùng bữa sáng một mình.

bữa ăn của tôi có thể sẽ chẳng bị gián đoạn mất vài phút nếu tôi không gặp lại người hôm qua. tôi ngoái đầu nhìn người vừa mở cửa đi ra như một phản xạ hết sức bình thường. ánh mắt chúng tôi va nhau dường như chỉ tính bằng khắc. cậu trai lúi cúi mang giày xong lại vơ đại mấy chiếc bánh rán vị dâu rồi như tránh né tôi mà chạy thẳng vào cánh rừng bên cạnh. tôi chỉ chững lại một chút khi ấy và tiếp tục dùng bữa như chẳng có chuyện gì.

quang cảnh nơi đây vẫn như xưa không thay đổi nhiều, vẫn đồng hoa kiều mạch đơn sơ chẳng bị hủy hoại bởi những kiểu du lịch không bền vững; như những khu dần trở nên nổi tiếng theo thời gian. vẫn trong lành từng đợt gió chẳng pha chút tạp chất công nghiệp như phố thị nhộn nhịp bên ngoài, tôi thở những hơi thật nhẹ và quay người tươi cười với chị chủ nhà từ đằng sau đi đến.

"mấy năm nay vẫn ổn chứ chị? em đến hồi 2018, bây giờ vẫn còn yên bình như trước. tuyệt vời ghê."

"ừ dạo này ổn hơn trước rồi. nhờ mô hình kí gửi kỉ niệm mà mọi người cũng thường ghé lại đây hơn."

"kí gửi kỉ niệm?"- tôi thắc mắc nhìn chị.

"chị giữ lại thư tay hay chỉ là mấy dòng cỏn con của các bạn khi ghé lại tá túc ở đây. ban đầu chị chỉ thấy nó đáng yêu vì nhiều bạn viết thư cảm ơn chị rồi còn văn thơ tả lại cảnh quan nơi đây nữa, sau này chị mới nghĩ đến chuyện làm một góc để giữ kĩ mấy dòng viết tay ấy. đôi khi nhìn lại những năm trước mình viết vẽ gì đó, để rồi em nhận ra mình đã phiền muộn hay ngây ngô thế nào cũng thú vị lắm chứ. à mà chị để hết ở góc đằng kia, em thích viết gì cứ sang đó nha. giờ chị đi nướng thêm bánh đã."

nhìn bóng chị dần mất hút sau ngã rẽ vào căn bếp tươm tất của mình, tôi cũng lượn thử một vòng qua khu kí gửi của chị xem sao. đống giấy nằm ngay ngắn trong hòm đựng vẫn mới cáu làm tôi nhận ra tình yêu của chị chủ dành cho chúng nhiều thế nào. tôi với lấy một sấp giấy, cẩn thận đọc từng dòng. có chữ nguệch ngoạc như trẻ con, có chữ lại uốn lượn tròn đầy như áng mây trôi trên đầu, có những câu ngây dại hồn nhiên, có câu lại như ôm trên mình nỗi buồn man mác. những dòng "mình rất thích cậu ấy." hay "chị chủ nhà nướng bánh ngon lắm." thêm cả "mình sẽ quay lại đây vào mùa kiều mạch năm sau." và "mong rằng mình và em có thể bên nhau mãi mãi." là những gì tôi sơ lược được. có rất nhiều bức thư tay dài ngoằng để giải bày tâm sự, hay chỉ để viết về rặng núi, ngọn cây. chị chủ nhà có rất nhiều trang mực dù đã cũ vẫn giữ gìn kĩ càng. tôi dường như bị cuốn vào những khoảnh khắc khác nhau trượt qua đôi mắt, tôi miệt mài đọc mà chẳng màng đám bạn đã dậy từ khi nào.

trong những dòng thư cũ, có hai trang giấy với nét chữ hao hao nhau thu hút tôi hơn cả. tôi dò dẫm dòng chữ ấy rất lâu đến khi nửa bên đầu tôi lại nhói lên. trong cơn mơ dần mờ nhạt theo năm tháng, hình như em cũng chẳng còn mặn mà gì với tôi nữa. và dần dà, em cũng chẳng thèm tranh cãi với tôi về đồi phủ hoa ấy là kiều mạch hay anh túc. chúng tôi... kết thúc rồi.

kết thúc sau một cơn nhói mạnh ở đầu nữa và tôi nhớ ra. nhớ bằng những dòng ghi ảm đạm đang cầm trên tay.

mình gặp lại nhau vào tháng mười được chứ?

được chứ? những dòng này... sao lại quen thuộc thế. tôi tiếp tục dò dẫm những con chữ và rồi nhanh chóng vụn vỡ hoàn toàn khi tìm thấy trang giấy còn mới tinh rớt xuống hòm đựng.

hình như người ấy quên tôi rồi. và chắc anh cũng quên cả đêm trăng cùng điệu waltz chập chững tôi dạy anh năm đó. tôi đã chào anh, nhưng anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi như thế mà không nói lời nào. buồn nhỉ... anh thực sự đã quên tôi rồi sao?

điệu waltz và ánh trăng.

tôi cùng người ấy dạo bước trên cung nhạc của françoise hardy.

trảng cỏ mát lạnh sương đêm, người cười những tiếng lanh lảnh bởi sự lúng túng của tôi.

em của tôi, tháng tám của tôi.

giữa một trời quang đãng, có tiếng sấm nổ ngang đầu.

chết tiệt, hóa ra đây chính là thứ cảm giác cứ âm ỉ đã gặm nhắm linh hồn tôi suốt những năm qua. tôi đảo mắt lên đồi hoa toàn là kiều mạch muốt trắng, đúng vậy, chỉ có kiều mạch thôi.

thế là tôi vụt chạy đi mặc cả bọn bạn cứ gọi ý ới đằng sau. vì hơn cả, tôi không muốn điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra lúc này.

chanchang; tháng tám tháng mườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ