5

1K 143 24
                                    

- Rin, chờ đã!

Rin bỏ ngoài tai, nó tiếp tục bóp chặt lấy tay Isagi và lôi cậu ta đi xềnh xệch mặc kệ người đằng sau í ới từ nãy đến giờ. Nó đi mà như chạy, trông không khác gì nạn nhân duy nhất còn sót lại của trong một bộ phim kinh dị nào đó đang chạy thục mạng khỏi nơi vừa diễn ra thảm án.

- Tôi bảo cậu chờ đã cơ mà! - Isagi nói lớn, đôi mày đã chau lại từ lúc nào còn tay thì vẫn đang cố gỡ cái nắm chặt đến đau rát của Rin.

Thế nhưng chẳng có lấy một lời đáp. Rin không dám nói gì cả, dường như nó sợ chỉ cần dám mở miệng thì thật sự sẽ có một tên sát nhân nào đó nhảy bổ ra và chém một nhát kết liễu lên trái tim tội nghiệp của nó. Ngày hôm nay đối với nó mà nói đã là quá đủ rồi, nó không nghĩ mình đủ sức để chống chọi trước bất kỳ điều gì nữa.

Chẳng mấy chốc mà cả hai đã đến bãi đỗ xe. Lúc này, Rin nhận ra bản thân nãy giờ đã dùng lực không nhỏ để kéo người kia đi, nó lẳng lặng thả ra rồi đảo mắt đi chỗ khác, mặt cúi gằm không dám nhìn nơi cổ tay đang hằn đỏ cũng chẳng dám đối mặt với Isagi vì nó dù có đang rối bời đến đâu thì vẫn có thể nhận thức rõ được hành động vừa rồi của mình là rất quá đáng và rõ ràng là nó cần phải xin lỗi cậu ngay.

Thế nhưng Rin không làm được, việc trái tim của nó chịu những đả kích quá lớn cùng một lúc như vừa nãy đã dẫn đến việc những lời nó muốn nói thì cứ thi nhau mà chen lên cuống họng, thành ra cổ họng nó cứ thế mà nghẹn ứ chẳng tuôn ra được câu nào. Mấy lúc này đây nó thấy hận chính bản thân mình ghê gớm, phải chi hồi đó nó chịu khó mở lòng hơn một chút thì có phải bây giờ mọi chuyện đã có thể được giải quyết ổn thỏa hơn rồi không?

Sau một lúc hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh và tiếp thêm dũng khí cho chính mình, Rin quyết định đối mặt với Isagi để rồi khi một lần nữa đối diện với sắc xanh êm dịu của biển cả nơi đáy mắt người đối diện, nó lại bất lực nhìn những câu chữ mà nó định nói trôi theo những cơn sóng biếc về nơi xa mãi.

- Lên xe.

Đó là những gì Rin có thể nói lúc này, nó không nghĩ mình còn đủ năng lượng đế tiếp tục chuyện này cũng như có thể thông suốt suy nghĩ về những vấn đề của mình nữa, nhất là khi vấn đề này lại liên quan đến Isagi Yoichi - người đã luôn đóng vai trò là một biến số trong cuộc đời của nó.

Là một người đã sát cánh cùng Rin mấy năm trời, Isagi biết mình không nên nhiều lời lúc này. Cậu cụp mắt, ngậm ngùi nuốt lại những lời muốn nói và nghe theo.

Cảm giác tội lỗi nhanh chóng nuốt chửng lấy Rin khi nó nhận ra mình vừa mới nói gì và điều đó khiến trái tim nó quặn thắt còn da nó thì râm ran ngứa ngáy hết cả lên. Câu xin lỗi cứ mãi lấp lửng ngay đầu môi Rin nhưng dù có muốn đến mức nào và mặc cho đã cố gắng biết bao nhiêu thì nó vẫn chẳng thể thốt lên được, ít nhất là không phải lúc này, khi mà thứ tình cảm nó một mình ấp ủ biết bao nhiêu năm trời đang dần bị phơi bày trần trụi trước mắt Isagi và nó không hề cảm thấy mình đã sẵn sàng một chút nào cả.

Rin không cảm thấy an toàn, vì vậy nó mới chọn đường rút.

Khi đã yên vị trên xe, Rin mới lần nữa lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa hai người bọn họ.

[RinIsa] Love ScenarioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ