3

947 133 24
                                    

Ngày ấy cuối cùng cũng tới. Rin vừa lái xe vừa hận muốn chửi cả thế giới. Tại sao là nó chứ? Tại sao? Nhưng đã lỡ phóng lao thì đành phải theo lao, từ sáng sớm nó đã chạy xe tới nhà Isagi. May thay cậu ta đã quá rõ tác phong làm việc của nó nên khiến bầu không khí giữa hai người dễ thở, nếu không muốn nói là dễ thở tới mức lạ lùng.

Tại sao Isagi lại không hé miệng hỏi lấy một câu? Rin muốn biết câu trả lời, nhưng thăm dò ý định của người khác như thế không phải là phong cách thường ngày của nó nên nó cũng chẳng buồn hỏi nữa.

Cả đoạn đường là một khoảng lặng bao trùm, Rin tập trung lái xe còn Isagi thì chống cằm vu vơ ngắm cảnh ở bên cửa sổ. Cái vấn đề về cử chỉ tình cảm tuyệt nhiên không hề được nhắc lại thêm một lần nào nữa. Rin cảm thấy chuyện đó cũng tốt, vì giờ nếu cậu ta nhắc lại chắc nó sẽ không tự chủ được mà đâm xe vào lề đường mất.

Gần tới nơi, bỗng nhiên Rin nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Itoshi Sae.

Dù hai người cũng tạm gọi là đã làm hòa nhưng để trở lại như hồi còn nhỏ chắc chắn là điều không thể. Nó và anh trai đều đã lớn cả, đều có sự nghiệp riêng, thế nên đào đâu ra thời gian mà nhắn tin, liên lạc qua lại? Thường Rin sẽ là người nhắn trước cho Sae nhưng nhiều lúc còn không có lời hồi đáp, nó thấy vậy thì cũng bỏ cuộc. Anh trai đã không muốn thì thôi nó không ép làm gì.

Đcm, nếu biết có ngày hôm nay Rin đã cố gắng hơn rồi.

Anh ta mà thấy nó và Isagi kiểu gì cũng hỏi một đống, thông minh thì thôi đi, đã vậy tính còn hay đa nghi, chưa chắc gì đã tin những gì nó nói. Tóm lại đây chính là kẻ có khả năng lật tẩy màn kịch này nhất.

Rin đột nhiên thấy hối hận rồi. Bây giờ quay xe lại có còn kịp không?

Và rồi cả hai cũng tới nơi. Rin và Isagi còn chưa kịp bấm chuông thì mẹ nó đã mở cửa ríu rít mời hai đứa vào. Hai đứa ngồi xuống nệm sofa ở phòng khách nghỉ chân một chút, những tưởng sẽ được nghỉ ngơi sau chuyến đi dài nhưng không, đời làm gì đẹp đến thế, mới thấy hai đứa nó ngồi được chút là mẹ đã lập tức quăng cho Isagi một đống câu hỏi từ chuyện công việc rồi gia đình, chung quy là đủ chuyện trên đời, thế nhưng Isagi vẫn bình tĩnh đáp lại, đã vậy còn khéo đùa khiến mọi chuyện coi như dễ thở hơn chút.

Chắc sau chuyện này nó sẽ đãi tên đó một chầu rồi giả vờ ngày hôm nay không tồn tại tới suốt đời luôn quá.

Sau màn tra hỏi không khác gì như đang thi hoa hậu, cuối cùng người phụ nữ ấy cũng buông tha cho hai đứa mà vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa. Rin thở phào nhẹ nhõm, lập tức kéo Isagi vào một căn phòng trống mà nói chuyện.

- Tí nữa mẹ có hỏi gì thêm thì cứ để tao trả lời.

Cậu trai tóc xanh đậm ngước nhìn nó với đôi mắt mở to, dường như bất ngờ lắm.

- Chắc chứ Rin? Cậu không giỏi nói dối lắm đâu.

Nó hừ lạnh một tiếng.

Làm như hiểu nó lắm vậy?

Thứ hời hợt như cậu ta thì đừng hòng nắm thóp được nó.

- Tao ghét đứng nhìn không mà chẳng làm được gì lắm, đừng nhiều lời.

[RinIsa] Love ScenarioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ