Cậu cầm phần cơm của mình nhìn ngó xung quanh, chẳng còn bàn nào trống cả. Bỗng có tiếng nói dễ thương cất lên
" Bạn học ơi, ngồi với tớ nè "
Cậu nhìn sang chỗ âm thanh phát ra, cậu sững sờ phát sốt khi người đó chính là Wooje. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này. Cậu chậm chậm tới chỗ ngồi, cảm ơn cậu bạn rồi ăn phần của mình. Cậu bạn kia hứng thú hỏi thăm
" Dễ thương thật đó "
" H-hả ? "
" Cậu nhỏ nhắn nhìn xinh thật đấy "
🐶( Cái thằng nhóc chết tiệt này, nó dám nói mình nhỏ nhắn ? Xinh? )
" Cậu ở lớp vào thế? Trong bé xíu à "
" Lớp-p 11B2 "
" Hể, vậy anh trên em một lớp. Nhưng mà nhìn anh cưng quá chừng. Tiền bối có người yêu chưa "
" Anh-h chưa "
" Tiền bối cute quá à "
🐶( Thằng nhóc này bị gì vậy nè)
" wao, cơm của anh nhìn dễ thương thật đó "
" muốn ăn hả "
" Được không ạ "
" được chứ " cậu đưa phần cơm của qua, Wooje vừa mới ăn vào chưa kịp nuốt đã khen hết lời.
" Ngon thật đó, anh tự làm sao "
" Ưm "
" Ngon lắm luôn, em mê đồ ăn anh mất rồi "
" Cơm căn tin không ngon sao "
" Dỡ ẹc "
" Hì hì, ăn từ từ thôi "
" dạ.." chưa đầy 5' wooje ăn hết sạch phần cơm của cậu.
" Ấy chết, em lỡ ăn hết mất rồi "
" Không sao đâu "
" em xin lỗi....tại cơm ngon quá "
" em xin lỗi, em xin lỗi "
" không sao đâu"
" Hay em mời anh ăn món khác nhé "
" không cần đâu "
Reng reng. Tiếng chuông vang lên, cắt đứt lời chưa nói của Wooje
" Anh về lớp đây, bai em " cậu nhanh chóng quay lại lớp học
" Dạ, tạm biệt anh "
🐶( Thằng bé vẫn năng nổ nhỉ, có Wooje bầu bạn cũng tốt )
Cậu bước về lớp trên tay cậu 3 viên kẹo
" Cho cậu này, kẹo ngon lắm đấy " Minseok vẫn như thường ngày mà đưa kẹo cho Minhyung
" Tôi không ăn "
" Đừng cứ lúc nào cũng nói chuyện với tôi, tôi với cậu có thân thiết gì đâu " Minhyung khó chịu ra mặt khi lúc nào cũng bị làm phiền
" Thì giờ kết thân là được mà" Cậu phản đáp lại lời anh vừa cất khi đang nhăn nhó nhìn về phía mình
Anh không đôi co với cậu mà trực tiếp bỏ mấy viên kẹo vào trong túi áo khoác, miệng lẩm bẩm
" Phiền phức"
Giáo viên vào lớp, cậu quay về chỗ ngồi mặc kệ anh lẩm bẩm. Mặc dù bị anh phũ nhưng cậu không nản lòng, cứ từ từ sẽ chiếm được trái tim anh thôi. Giáo viên trên bục giảng thông báo cho lớp về việc sẽ chia nhóm học.
🐶 ( Đôi bạn cùng tiến ? )
" Các em nghe rõ rồi đúng chứ, bạn cùng bàn sẽ bảo ban nhau để nâng cao hiệu quả học tập, 2 bạn cùng bàn đừng kéo nhau đi xuống nhé. Cô sẽ tính vào điểm thi đua của lớp đó "
" Khi nào mới bắt đầu ạ " Bạn học sinh giơ tay lên phát biểu
" Từ ngày mai "
" Vậy nhé, các bạn lấy sách vở ra cô kiểm tra bài cũ "
.........
Tiếng chuông vang lên, anh xách cặp đi một lèo ra ngoài, cậu thấy vậy thì nhanh tay lẹ chân gôm hết sách vở vào balo chạy theo sau Minhyung
" Về cùng đi bạn học Lee "
" Ừ " Minhyung với đôi chân dài, hắn ta đi khá nhanh
" Này " anh đột dừng chân
" Cậu kêu tớ ? "
" Sao cứ bám theo tôi mãi thế "
" Thích cậu "
" Tôi ghét ai bám theo tôi lắm biết không"
" Thế giờ tôi không bám theo nữa thì cậu có thích tôi không"
" Không " anh bước đi tiếp
" ... "
Anh bỏ mặc cậu mà cứ thế đi về, để cậu phải đi về một mình. Chẳng phải vừa mới kêu về chung đó sao ? Mới bước ra tới cổng trường thì bàn tay của vị thiếu niên nào đó đặt lên vai cậu
" Ai vậy " Cậu nhìn sang
" Là em nè "
" Anh đi về một mình sao, em đi cùng được không "
" Được "
" Anh tên gì thế, vừa nãy chưa kịp hỏi thì anh chạy mất tiêu "
" Ryu Min-seok "
" Công nhận người đẹp đến cái tên cũng đẹp "
" Anh không hỏi tên em sao "
" Cần phải hỏi sao.....à không em tên gì thế "
" Xin tự giới thiệu, em là Choi Wooje, đẹp trai nhất lớp hì hì "
" Tự tin quá nhỉ "
" Chứ sao, em mà lị "
Cậu cười rồi, nụ cười cậu đẹp lắm, hậu bối nhìn mà mê say đắm đuối. Nụ cười cậu tựa như ánh nắng ban mai vậy đó, nó dễ chịu và đẹp vô cùng
" Tiền bối Ryu cười lên thật đẹp "
" Dễ thương nữa "
" Trời gần sập tối rồi, chúng ta về thôi " được khen như vậy khiến cậu ngại đỏ mặt nên nhanh chóng đổi chủ đề
Cậu ở Khu 2, còn hậu bối thì ở khu 3, Wooje cùng Minseok về tận nhà theo lời chỉ dẫn của cậu
" Nhà tiền bối đây sao "
" Ưm "
" Đẹp thiệt đó "
" Tạm biệt nhé, mai gặp lại nhé "
" Bái baiii anh " wooje giơ tay lên làm hình trái tim về phía anh
" ... "