Khi mà bản thân anh cũng chẳng nhớ cậu là ai ? Sao lại cứ đi theo mình rồi nói thích mình như thế. Anh cũng chẳng biết sao lại có cậu bạn thích mình, thì ngay khi trường lớp có tổ chức Flashmob, trong khi tập luyện thì lúc bị té, chính là khoảng khắc anh nhớ lại hết toàn bộ mọi chuyện. Nhưng cũng vì sự thích thú khi thấy người mình yêu luôn theo mình, luôn nói lời yêu mình như vậy thì khỏi sao ai mà không thích cho được đúng không? Thế là anh cũng chẳng nói mà cứ để như chưa từng xảy ra. Anh né cậu là cũng vì muốn biết cậu sẽ như thế nào mà thôi. Ai ngờ việc giấu đi như vậy khiến cậu đau lòng như thế. Anh thật đáng trách...bây giờ có lẽ cậu cũng đã ghét anh lắm rồi. Anh muốn giải thích nhưng thấy bản thân có phần quá đáng nên cứ chần chừ, không biết nên nói hay không, không biết nên gõ cửa vào hay rời khỏi, không biết bắt đầu từ đâu.
" Sao con còn ở đây " mẹ Ryu mở cửa bước ra ngoài
" Minseokie đâu rồi con? Chẳng phải hai đứa vừa ở cùng nhau à "
" Dạ... Minseok vô nhà rồi ạ "
" Vậy sao không vào nhà đi "
" Dạ ..thôi, mai có gì con ghé thăm, thưa dì con về " Minhyung chào tạm biệt mẹ Ryu rồi quay bước, anh nghĩ mai mình giải thích sẽ được hơn
Tối đó hai anh chàng này chẳng thể nào chợp mắt được, Ryu Minseok cứ suy nghĩ, trằn trọc khó tả, luôn suy nghĩ về anh, luôn tự hỏi sao anh lại làm thế, hay mình chỉ là trò đùa của anh thôi sao ? Bên anh cũng chẳng kém, suy nghĩ làm thế nào để cậu hết giận, anh thấy mình cũng hơi quá đáng vì giấu diếm sự việc...anh nghĩ mình nên làm gì đó. Suy nghĩ một hồi mà mặt trời đã lên cao, cả hai thẫn thờ ngồi dậy bắt đầu đến trường.
🐶( Phải tìm cách né Minhyung... mình không biết nên như nào nữa..nên né thì tốt hơn )
🐻( Phải mau giải thích thôi, mình không muốn bị Minseokie ghét đâu ╥﹏╥ )
....
.....
___________________Quả là ông có mắt, chẳng phụ lòng Minseok. Nay là ngày bốc phiếu đổi chỗ. Trên bàn đã đánh số thứ tự, ai ai cũng bốc lấy rồi về theo đúng vị trí. Minseok vừa tới lớp đã thấy hộp đựng nằm ngay trên bàn giáo viên, cậu cũng lò mò bốc trúng, cậu ngồi bàn 3 dãy 2. Cậu bước xuống tìm số thì đã thấy tiếng nói gọi cậu lại
" Minseok ơi, cậu ở đây nè " lớp trưởng giơ tay ra hiệu cậu lại
" Ngồi cạnh lớp trưởng luôn nè hehe "
" Rất mong được chỉ giáo " Minseok cười cười
" Không cần khách sáo "
Cả hai nói chuyện rôm rả, như gặp đúng người cùng tần số nên nói chuyện luyên thuyên. Tiếng kéo cửa thu hút sự chú ý của cậu, cậu có đôi chút nhìn về phía đó, thì bắt gặp ánh mắt Minhyung nhìn cậu, cậu vội né tránh, cậu chưa muốn đối mặt với Minhyung lúc này, bởi bản thân hơi vô lý nên.... Minhyung đi tới bàn giáo viên bốc đại số rồi đi xuống theo dãy mà Minseok đã xuống, anh ngồi bàn 5 dãy 2. Cậu có chút thở phào, như trút hết âu lo. Lớp trưởng bên cạnh nhìn nhìn Minseok, rồi quay ra sau, tên gấu kia đang nhìn cô chằm chằm như thể cô là nguồn cơ của mọi việc