gặp người trong đời, gặp hoa trong tuyết.

152 11 1
                                    

Một nhà văn đã từng nói: "Làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào?"

Trong kí ức mơ hồ, có thể nói, cậu đã yêu, đã thương, và có nhớ đến một người. Người mà khiến cậu gặp qua thì sẽ không thể buông bỏ. Nếu để lỡ nhau lần một, lần hai, lần ba, tất cả mọi việc trải qua đều là để chờ đợi. Khi đã gặp được nhau rồi, tất cả mọi việc muốn làm đều vì để được bên nhau.

Lần một lỡ nhau, khi cậu còn là Kunikuzushi, là vật chứa trống rỗng, là thần ý thất bại. Làm thần, chính là phong quang vô hạn, là thiên chi kiêu tử. Nhưng một phần vạn của những thứ ấy cậu còn không có được.

Thế nên cậu đã chạy, chạy thật nhanh, thật lâu, thật xa để không phải cảm thấy nước mắt chảy xuống gò má. Thật vô vị mà, hà cớ gì một con rối lại có những cảm xúc này nếu như nó còn không có lấy một trái tim đường hoàng?

Không có trái tim...thật sự vô cùng lạnh.

Lạnh hơn cả tiết trời mùa đông của vùng đất xa lạ này. Tuyết phủ trắng xóa, gió thổi vào từng kẽ xương. Nơi này rốt cuộc là nơi nào?

Rất nhiều người qua lại, bận bịu tấp nập không thôi. Tuy nhiên đường nét khuôn mặt họ, màu tóc, đôi mắt, nước da không có chút gì là thân quen của quê nhà. Cậu đã chạy đủ lâu để rời bỏ Inazuma rồi.

"Mua hoa đi ạ, hoa tươi đây ạ."

Cậu đứng thất thần đến khi một đứa nhỏ hiện ra trong tầm mắt. Vừa hay làm sao lại hiểu được nó nói gì, hình như mẹ đã dạy tiếng cho cậu trước đây. Có thể tạm kết luận nơi này chính là Băng quốc của Nữ Hoàng Tsaritsa.

"Anh xinh đẹp ơi, mua hoa đi ạ."

Đứa nhỏ lại tiếp tục rao hàng, buộc cậu phải hạ tầm mắt, chăm chú một chút nhìn nó. Chỉ khoảng bảy, tám tuổi là cao, thật sự là một đứa trẻ vừa gầy vừa nhỏ con. Nhưng hai mắt lại có màu xanh đẹp vô cùng, còn sâu lắng, lấp lánh như từng gợn sóng vỗ vào bờ lúc bình minh.

Mắt chạm nhau rồi, nó nhìn cậu chằm chằm như bị hớp hồn, căn bản đã bỏ mặc tất thảy mọi thứ còn lại.

Bốn phương tám hướng truyền đến vô số lời thì thầm, cậu mới hít một hơi lạnh, kéo vành mũ thấp xuống: "Không cần đâu. Ta làm gì có tiền."

Ta đã không còn bất cứ thứ gì nữa rồi.

Đứa nhỏ vẫn bướng bỉnh giơ bông hồng đến trước mặt cậu: "Thế em tặng anh."

"Ta không thích mắc nợ người khác."

Đứa nhỏ xem như không nghe thấy, dúi bông hoa vào tay cậu: "Không có tiền cũng không sao, anh muốn trả lúc nào cũng được!"

Vừa nói xong nó chạy ù đi giống như vừa nhớ ra gì đó, bộ dạng hối hả vật vã trông đến là buồn cười. Để lại trong lòng bàn tay của cậu một bông hoa trắng như tuyết. Cánh hoa trắng noãn, dính một ít giọt sương lóng lánh, có chút thô cứng vì trời lạnh, toát lên mùi thơm dịu thoang thoảng trong không khí.

Đáng yêu vô ngần.

Chẳng biết cậu đã ngẩn người bao lâu, mây mù xa nơi chân trời tụ lại, bốn phía bùng lên một cơn bão tuyết. Người đi đường rối rít che đầu, thu dọn hàng hoá, than vãn: "Xui xẻo quá! Mau về thôi, không khéo tuyết lại dày lên!"

Kẻ Lang Thang và Ngọn Sóng - ChiScaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ