biển cả hấp hối tràn vào ngực cậu.

100 12 0
                                    

Cảm giác tồn tại là thế nào?

Đối với một con rối như cậu mà nói, chính là sự lưu đày, tuyệt vọng, đau đớn, lạnh lẽo, đờ đẫn. Sự tồn tại của sinh mệnh được cho là "thần ý" thất bại này rốt cục có ý nghĩa gì? Sự tồn tại của cậu thật sự có nghĩa lý gì?

Không được yêu thương. Không được đón chào. Kiều diễm nhưng vô dụng, ghê tởm nhưng đáng thương. "Cậu" cùng những "thứ phàm nhân sâu bọ" mà mình đã nhẫn tâm chà đạp lên có gì khác nhau chứ?

Nhưng con người tuyệt đối không thể tin tưởng, người đã tạo ra cậu, một vị thần, người cậu muốn gọi là "mẹ" càng khiến cậu căm hận. Cậu quyết vứt bỏ tất cả, phủ định và cười nhạo mọi thứ của thế gian này. Quá nhiều bất công, quá nhiều khổ hận, quá nhiều tình cảm thấp hèn. Cậu đã sẵn sàng đón nhận một trái tim mới để lấp đầy lỗ hổng trong lồng ngực, nguồn thần lực tối cao vô hạn vốn nên thuộc về cậu.

Ấy vậy mà...chính thứ lẽ ra phải thuộc về cậu, từ chối cậu hoàn toàn.

Có lẽ cậu vốn không có tư cách trở thành thần. Mãi chỉ có thể là một thứ vật chứa trống rỗng mà thôi.

"Chết quách đi."

"Chết rồi thì sẽ không phải cố gắng đến vậy, không cần cố hiểu con người hay thần linh, hay chính bản thân ngươi."

"Chết ở một nơi không ai biết đến như cái cách ngươi tồn tại trước kia. Hoặc chết trước mặt bọn chúng, để chúng sống chẳng yên thân."

Cậu đã mơ một giấc mơ thật dài, sớm tỉnh, thầm mong sẽ không có cơn đau nào ghé qua. Thầm mong khi khẽ nhấc hàng mi bầu trời sẽ đầy nắng, để lỗ hổng bên trong chẳng còn lạnh lẽo. Đau đớn liệu trời cao có thấu, chí ít hãy sưởi ấm cho cậu một chút.

Khi mở mắt, cậu đã gặp lại người ấy.

Cậu vẫn còn nhớ như in cuộc gặp gỡ đầu tiên; lần đầu tiên, cậu trông thấy người như vậy.

Rực rỡ hơn cả mặt trời ban mai nhưng chẳng có chút tinh khôi, thuần khiết. Thậm chí là vương vấn máu tanh nơi vực sâu, cả linh hồn bị vấy bẩn. Hắn là con người thứ ba đã cười với cậu. Một nụ cười như vầng trăng đêm muộn, xa cách nhưng làm cho cậu không tài nào quên được. Cảm giác hệt như lần đầu gặp nhau, thật lạ lùng, thật bỡ ngỡ, thật làm cậu muốn trốn tránh.

Hắn có tất cả, không như cậu mất trắng mọi thứ. Ngoại hình, sự tài đức, thực lực, và cả gia đình. Nhưng tuyệt đối không buông tay cậu. Đối phương chính là người như vậy, lẽ ra, lẽ ra cậu phải...

Nhưng...Nhưng mà...

Cậu thật sự muốn được trông thấy hắn khi tỉnh giấc. Ngày mai cũng vậy, ngày kia cũng thế.

Nhìn hắn hồi lâu, cậu chợt nhớ vẫn còn ba câu hỏi, hiện tại chưa thể giải đáp hết.

"Người có trái tim, vì sao lại không sợ trái tim của người khác?"

Vì họ kém cỏi.

"Biết người khác kém cỏi, thì phải đối đãi như thế nào?"

...

"Người không có trái tim thì làm sao để làm người?"

Người không có trái tim thì khó mà làm người.

Dẫu sao đi chăng nữa, cậu chỉ muốn được trông thấy hắn khi tỉnh giấc.

"Tartaglia."

Trên mặt hắn loang lổ vết máu, hai mắt vẫn sáng như sao, lại đang chăm chú ngóng nhìn cậu. Không nói một câu nào, bắt đầu cất bước. Càng nhanh, sau đó vùng chạy đến. Người chạy về phía trước, nước mắt chảy ngược về sau, lưu lại trên đất. Tartaglia, quan chấp hành máu lạnh sống vì nghĩa lý phục vụ Nữ hoàng, đã bật khóc.

Cậu thầm nghĩ, ta tin tưởng. Tin tưởng người này, sẽ không buông bỏ cậu, mặc kệ cậu có hèn nhát trốn chạy đến chân trời xa xôi nào. Cho dù có rơi vào vực sâu một lần nữa, cũng sẽ vì sự "tin tưởng" này của cậu mà phá tan vực sâu.

Cậu tin tưởng, hắn sẽ trả lời câu hỏi của cậu.

"Sao có thể không sợ, trái tim con người luôn bị vây hãm bởi bóng tối, vì bản chất thế tục chính là như vậy."

"Người có trái tim hoặc không có trái tim đều có thể kém cỏi. Ta không có quyền phân định việc ấy. Nhưng ngươi tuyệt đối không kém cỏi."

"Ngươi không cần làm người. Cứ ở bên cạnh ta, mãi mãi không rời xa là được."

Hắn ôm chặt lấy cậu.

Hai tay cậu cứng đờ, chỉ có thể chầm chậm mấp máy môi đáp: "Đừng mang theo ta. Ta sớm đã không được chào đón ở bất cứ nơi nào nữa."

Hắn xoa đầu cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao. Ta chào đón ngươi." Im lặng một hồi lại trở về thái độ cà lơ cà phất, dở khóc dở cười, nói: "Ngươi có thể mang ta đi."

Cậu nhất thời không kịp phản ứng: "Đi?"

Tartaglia gật đầu, vô cùng điềm tĩnh: "Muốn mang ta đi nơi nào, đều không sao cả."

Cậu chết lặng, tâm can trên bờ vực vỡ oà. Bỗng chốc lại giận không kìm được: "Sao ngươi lại khóc rồi!"

Tartaglia vội lau mắt, âm thanh phát run: "Không khóc nữa, sẽ không khóc nữa."

Cậu cảm thấy mình như một ông thầy tu nào đấy trong truyền thuyết cổ, trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, nghìn đắng vạn khổ, cuối cùng cũng thu hồi được một tên điên đại náo thiên địa, bướng bỉnh không chịu rời bỏ mình. Cứ để hắn khóc vậy, dù sao thì, bản tính của người này vốn là thế.

Điên loạn cũng có, ngốc nghếch cũng được, lụy tình thì có chút phiền phức, thần kinh thì thôi đi.

Tartaglia ngẩng đầu, đáy mắt lần này ánh lên ngân hà sáng ngời. Hai bàn tay dán lại, mười ngón đan chặt.

Biết làm sao giờ, nhất định không chịu buông tay cậu mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kẻ Lang Thang và Ngọn Sóng - ChiScaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ