Rốt cuộc có những thứ gì đang tồn tại ở nơi được gọi là ranh giới sinh tử của thế gian vậy?
Đó chắc hẳn là một vùng đất tăm tối đến nghẹt thở, là nơi hoang tàn bị ánh dương bỏ rơi, thậm chí chỉ vài đốm sáng chập chờn cũng trở thành thứ khan hiếm khó tìm, nơi mà vô số linh hồn đang mắc kẹt ở cõi lạ lặng câm. Họ lạc lối, rồi tìm thấy, và chìm đắm vào thứ ánh sáng cứu rỗi của vị thần tự xưng là người dẫn dắt. Duy chỉ trong một khoảnh khắc, dường như lưu luyến cũng dường như nói lời ly biệt, họ đã ngoái đầu lắng nghe tiếng khóc ở trần thế, nơi cách xa một đời người, chỉ để lắng nghe tiếng khóc của tình yêu thương thực sự dành cho họ.
“Những thứ này là gì? Giọng nói đó là của ai? Tại sao cứ liên tục vang lên trong đầu mình vậy?”
Thanh Âm mở choàng hai mắt, một khoảng không đen xì vụt tới thâu tóm toàn bộ đôi mắt cô. Bây giờ chẳng khác lúc nhắm mắt là mấy, đâu đâu cũng tối đen như mực.
“Em vẫn nhớ tôi chứ?”
Chợt nghe có tiếng người đáp lại làm Thanh Âm giật mình. Cô mơ hồ nhận ra đó là giọng nói của "vị thần toàn năng” vẫn thường chào đón cô ở cung trời bát ngát. Cả người cô căng cứng, hai cầu vai thít chặt. Cô cảnh giác cất bước, vừa đi vừa xác định mình lại mơ thấy giấc mơ đen đủi đó, có điều lần này hoàn toàn khác với những lần trước. Không còn là bầu trời bao la với dòng thác xanh cuốn trôi hàng vạn đoá hướng dương, lần này cô lọt thỏm trong bóng tối lạnh như băng. Một màn đêm vô tận được đệm từng hồi tiếng rên khóc man rợ, bủa vây tứ phía như đang trực chờ nuốt chửng bản ngã¹ của cô. Bốn bề nước chảy tỏng tỏng, đặc sệt, càng đi sâu, độ ẩm càng cao, cái mùi tanh tưởi của xác chết càng bốc lên nồng nặc.
Nhận thấy có điều gì đó rất quái dị, Thanh Âm đánh liều men theo hướng phát ra tiếng nói mà đi.
“Là ai mau ra mặt đi!”
"Em vẫn như vậy, vẫn đáp lại lời tôi.”
“Mẹ kiếp! Có chừa mặt ra đây không?”
Cô biết hắn đang ở ngay đây!
“Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này.”
“Đợi đến ngày này?” Thanh Âm nhíu mày, “Ông đang nói cái quái gì vậy? Rốt cuộc ông là ai?” Cô dần mất bình tĩnh.
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đến đón em vào một ngày không xa. Ngày đó chính là ngày hôm nay.”
“Ông muốn đưa tôi đi đâu?”
“Đưa em đến thiên đường.”
Lúc dứt câu cũng là lúc Thanh Âm tuyệt nhiên không còn cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào của “vị thần” nữa. Ngay sau đó là cả người cô đột ngột hạ nhiệt, lạnh ngắt, hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến toàn thân cô run lên bần bật. Ngực cô thắt lại, quằn quại. Tay chân tê cứng. Đầu đau như búa bổ. Cô bừng tỉnh, cả người chợt nhẹ bẫng.
"Vừa rồi là gì vậy, lâu lắm rồi mình mới mơ thấy giấc mơ đó." Trán Thanh Âm đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô thở hổn hển, phờ phạc nhìn dáo dác, "Lại là đâu nữa đây?”
![](https://img.wattpad.com/cover/355455686-288-k58818.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thác Thiên Đường
RomansaTên khác: Heaven Falls Bối cảnh: Bắc Âu || Kiến trúc: Dark Gothic Tag: Lãng mạn, Âu cổ, chuyển sinh, hành động, kịch tính, giả tưởng, huyền bí, phép thuật, rùng rợn (nhẹ), trinh thám (ít) Nội dung: Câu chuyện kể về Trần Thanh Âm, một cô gái có quá...