"Anh Hải đâu rồi ạ?"
Văn Hậu tóm lấy Duy Mạnh đang video call với Hồng Duy lại hỏi, thế nhưng thứ mà cậu nhận lại chỉ là ánh nhìn đầy khó hiểu của người anh chung câu lạc bộ mà thôi.
"Anh không biết. Hải ở đâu sao lại hỏi anh?"
Duy Mạnh đáp lời nhưng đổi lại Văn Hậu không phản ứng gì mà chỉ đứng chống hông suy tư mà thôi. Lần này cậu lại được gọi lên tuyển và thú thật thì Văn Hậu đã rất mong chờ vào đợt tập huấn này bởi lẽ cậu sẽ lại có cơ hội gần anh hơn nữa. Phải nói, từ rất lâu rồi cậu luôn muốn được xếp cùng phòng với Quang Hải nhưng đa số lại không thành nên khiến cho cậu buồn bực không thôi.
"Nhưng sao dạo này em cứ tìm Hải mãi thế? Em có việc gì cần à? Anh tưởng là hai đứa được thầy xếp cùng phòng rồi?"
Giọng của Hồng Duy vang lên qua điện thoại khiến cho ánh mắt Văn Hậu chuyển về phía đó. Hắn biết được việc Văn Hậu cứ liên tục tìm Quang Hải nhờ vào mỗi khi hắn gọi được cho bạn người yêu thì luôn nhìn thấy bóng dáng của Văn Hậu đi qua đi lại hỏi hết người này đến kẻ kia xem có thấy Quang Hải đâu không. Quái lạ khi cậu em luôn ở gần rất nhiều người lại luôn trong trạng thái "mất tích" khi Văn Hậu muốn lại gần. Đã không ít lần hắn trò chuyện với bạn người yêu của mình rằng liệu có gì kì lạ xảy ra giữa hai người này hay không thì Duy Mạnh cũng chỉ nhún vai cười trừ chứ thật ra gã cũng không rõ nữa.
"Ừm...vì em không tìm thấy anh ấy. Em có món đồ muốn đưa cho anh Hải nhưng anh ấy cứ đi khắp nơi nên em khó đưa lắm."
"Em tìm Hải à?"
Lần này là giọng của Đức Huy vang lên, Văn Hậu gật đầu lia lịa như chờ đợi một lời chỉ dẫn có ích, và đúng là một người anh lớn của đội khi Đức Huy gật gù chỉ cho cậu nơi mà Quang Hải đang đứng, ở sảnh sau của khách sạn và đang ở một mình. Nghe cụm sau thôi thì cũng đủ để Văn Hậu nhanh chân rời đi để đi tìm anh rồi, để mặc cho những người anh của mình một sự khó hiểu vẫn đang hiện hữu rõ mồn một trên mặt. Đức Huy liếc sang Duy Mạnh nhưng đổi lại chỉ là cái nhún vai khó hiểu. Thế nên đành thôi, ai lại về việc nấy.
"Anh Hải."
Nghe thấy có người gọi mình, anh nghiêng người nhìn sang và rồi khi nhìn thấy Văn Hậu đang đi về phía mình, Quang Hải chỉ cười mỉm quay đi. Anh tiếp tục ngắm nhìn bầu trời ngoài kia, nhìn qua tựa như bình yên lắm nhưng chỉ có anh mới biết rằng trong mình đang ngổn ngang nhiều suy tư tới mức độ nào. Nó chất đống, rồi mạch suy nghĩ này lấn sang mạch suy nghĩ khác, chúng chồng chéo lên nhau như thể muốn cho anh biết rằng anh cần phải tính toán cho kĩ, phải sắp xếp lại chúng một cách hợp lý để còn đưa ra quyết định nữa.
"Anh..."
"Sao vậy? Lại tìm anh khắp nơi sao?"
"Em..." muốn gặp anh mà...
Văn Hậu không thể nào nói ra những lời ấy được, bởi cậu không thể vô tư với anh như ngày trước nữa, cũng không thể lợi dụng mối quan hệ thân thiết của bọn họ để có thể tiếp xúc với anh nhiều hơn một chút. Bởi vì Quang Hải đã biết được tình cảm của cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23VN & ĐTVN] → Love Messages
FanficĐơn giản là viết về những người mình yêu thương. Mọi sự việc trong fic đều là TƯỞNG TƯỢNG. Hoàn toàn không có thực ( hoặc chỉ liên quan một chút) Ăn tạp nên mọi cp đều có thể xuất hiện trong fic này. Lò vé Ò v Ó)b