Chap 17

150 11 0
                                    

Bọn họ cùng nhau trở về nhà sau một ngày, đối với cậu, như là cảm giác trên thiên đường vậy
                             
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, chuyện nên làm cũng cần phải làm rồi
                             
Giây phút bước vào cánh cửa, mọi khoảnh khắc trước đó cứ như một giấc mộng đẹp chậm rãi tan biến
                             
Tại Luân trở về phòng, kéo theo vali xuống lầu. Lý Hy Thừa chỉ ngồi nhìn, không hề nói gì cả
                             
- Hy Thừa, đơn lúc trước anh đã ký rồi. Chỉ cần mình em nữa thôi đúng không ?
                             
Tại Luân ngồi xuống sofa đối diện hắn, tay kéo cái tủ dưới bàn lấy tờ đơn ly hôn ra
                             
Nhìn nó, cậu khẽ cười một chút. Đặt bút vào chỗ của mình. Muốn một mạch ký ngay ba chữ " Thẩm Tại Luân" vào nhưng tay lại cứ run run, lâu thật lâu vẫn chưa viết tròn chữ " Thẩm "
                             
A Liên từ trong bếp nhìn ra, tay lén đưa lên lau nước mắt. Người bên cạnh cô đưa tay vỗ nhẹ vai an ủi
                             
- Thiếu phu nhân sẽ sống tốt mà
                             
Thấm thoát đó đã 7 năm trời gắn bó cùng cậu. Ai cũng đều luyến tiếc, nhưng cũng hy vọng cậu nhanh chóng ký đơn kia. Cậu sẽ sống tốt hơn, họ tin là vậy
                             
Chỉ có Lý Hy Thừa, hắn trầm mặt từ nãy đến giờ không nói gì, một biểu cảm cũng không có. Thật tình không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì lúc này
                             
Cái tên bình thường chỉ vài giây là xong, ấy thế mà nãy giờ đã hơn 5 phút cậu vẫn chưa viết trọn vẹn
                            
Cậu cắn chặt môi không cho phép mình khóc. Không thể, không thể khóc
                             
-Hy Thừa, khi anh cùng Hạ Vũ kết hôn em sẽ đến chúc mừng hai người
                             
-....

- Những ngày sau này, việc ăn uống của anh đều phải chú ý. Anh phải ăn đủ bữa đó !
                             
-.....
                             
- Còn nữa, làm việc ít thôi, đừng quá sức
                             
Nghe cậu dặn một loạt, hắn sau một hồi im lặng cũng lên tiếng
                             
- Tại Luân....
                             
Giọng nói của hắn có chút trầm hơn mọi ngày
                             
- Đừng rời đi, được không ?
                             
Cậu dừng tay ngay tức khắc, ngước nhìn hắn. Ánh mắt Lý Hy Thừa mang một nổi buồn khó tả
                             
" Đừng rời đi " ba chữ tưởng chừng như nằm mơ cũng không dám tin nó phát ra từ miệng hắn
                             
- Đừng rời đi nữa, xin em !
                             
Hắn đứng dậy, kéo cậu ôm chặt vào lòng. Thật sự, không muốn buông ra một chút nào. Hắn không muốn cậu đi, không muốn. Có lẽ hắn động tâm với cậu, là thật ! Hắn đã quen có cậu bên cạnh
                             
- Xin em, đừng rời đi được không ?
                             
Hắn chưa từng cầu xin ai điều gì. Bây giờ lại hạ mình cầu xin cậu. Tại Luân không thể làm gì cả, tay chân mềm nhũn, tim đập thật nhanh, thật nhanh
                             
Tâm trí rối bời, hai mắt đã ửng hồng ứa nước. Phải làm sao đây ? Những lời của Lý Hy Thừa, như cây đinh đóng chặt chân cậu xuống nền nhà. Cậu không thể nào có thể viết tiếp tờ đơn kia nữa

HeeJake: chuyển ver- CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ