Chap 22

126 11 1
                                    

- Tiểu Luân, đến nhà trưởng thôn xin cho chị ít gừng đi. Haizz khổ thân già rồi, nhớ trước quên sau
                             
- Chị thật là, lúc nào cũng bảo mình già. Em thấy chị vẫn xinh đẹp đấy thôi
                             
- Hahaha đúng là chỉ có em mới nhìn ra cái sự xinh đẹp của chị
                             
Hai người đùa một lúc. Tại Luân mới mang giỏ xách để đi đến nhà trưởng thôn
                             
- Chị, em đi nha
                             
- Ừ, cẩn thận
                             
Tại Luân đi ra ngoài, hướng thẳng về phía đường về nhà mà đi. Vì nhà bác trưởng thôn nằm phía sau nhà cậu, cách khoảng mấy trăm mét
                             
Lúc trên đường, cậu lướt ngang một chiếc xe hơi đen. Đường trong thôn không bằng phẳng lắm, ai lại đi chạy xe vào đây. Có hơi thắc mắc nhưng thôi, cậu phải đi xin gừng trước đã
                             
Cậu lướt qua chiếc xe kia, chẳng bao lâu người trong xe mở cửa đi ra. Lý Hy Thừa hắn đeo kính râm, tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm laptop hướng quán cafe mà đi vào
                             
- Kính chào quý khách !
                             
Hắn chọn một một góc khuất bên trong ngồi sát vào. Mở máy tính lên, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nói điện thoại
                             
Ban nãy hắn căn bản không nhìn thấy cậu do quá tập trung nhìn vào sấp văn kiện
                             
Nhã Uyên nhìn hắn, người này vừa nhìn đã thấy có sức hút. Gương mặt góc cạnh, có chút lạnh lùng vô tình nhưng nhìn chung vẫn là khiến người ta mê mẩn

Thấy hắn đang nghe điện thoại, cô không dám làm ồn, chỉ đưa menu đến trước mặt hắn. Lý Hy Thừa ngước nhìn cô. Khoảnh khắc ấy cả người Nhã Uyên như đông cứng lại nhưng vẫn may còn giữ được chút lý trí, khẽ quay sang nhìn vào menu
                            
Lý Hy Thừa chăm chỉ nói chuyện điện thoại, đưa ngón tay, chỉ vào một món trong đó. Là cafe. Nhã Uyên gật đầu, quay trở lại vào trong quầy
                             
- Tôi không cần biết, lợi nhuận của dự án này tôi 7 ông 3
                             
[.......]
                             
- Tôi không thích nói một câu quá nhiều lần. Đừng để tôi nhắc lại
                             
[.......]
                             
- Được, tùy ông. Tôi có thể rút vốn bất cứ lúc nào. Ông sẽ lo liệu dự án này một mình được sao ?
                             
[.......]
                             
- Biết điều thế thì tốt
                             
Hắn cúp máy. Cùng lúc đó cafe cũng mang lên. Nhã Uyên vội đặt cafe lên bàn rồi quay lưng đi
                             
- Này cô !
                             
Hắn nói. Nhã Uyên quay lại nhìn hắn. Hắn gật đầu ý bảo đang gọi cô
                             
- Có chuyện gì ạ ?

- Tôi thấy căn nhà phía bên kia

                             
Lý Hy Thừa chỉ về ngôi nhà - nơi Tại Luân đang sống
                             
- Cô có biết nó là của ai không ?
                             
- À, là của tôi. Nhưng mà có người sống ở đó rồi. Tôi không cho thuê
                             
- Tôi không thuê mà muốn mua lại
                             
- Xin lỗi, tôi không thể bán
                             
- À cảm ơn
                             
Nhìn ngôi nhà kia thật đẹp, hắn có chút hứng thú với nó. Nhưng người ta không bán cũng không thể ép được. Hắn làm tiếp công việc của mình
                             
Có người bước vào,đi thẳng vào trong quầy. Lý Hy Thừa ngước nhìn, bóng lưng có chút quen thuộc. Hắn dụi mắt, có lẽ do nhớ cậu quá...
                             
Nhưng có lẽ hắn không thể tin được rằng, người kia đích thị là cậu
                             
Quán cafe mở nhạc nên hai người nói chuyện, phía ngoài khách không nghe thấy
                             
- Chị, ban nãy qua nhà bác trưởng thôn. Xin được có một ít thôi
                             
- Ừ, để đó cho chị
                             
- Lần sau em không đi xin nữa đâu
                             
- Sao thế ?
                             
- Bên đấy có bác Lưu, cứ đòi cưới em cho con trai ông ấy
                             
Nhã Uyên nghe liền bật cười
                             
- Hahaha, em đúng là người gặp người yêu mà
                             
- Yêu gì chứ
                             
- Dù gì em cũng lớn rồi, bước qua 26 rồi đấy !
                             
- Nhưng mà con trai ông ấy....
                             
- Thế nào ?
                             
- Người kia mất lâu rồi còn đâu
                             
- A,chị quên mất
                             
Chính xác là người kia mất lâu rồi. Nhưng ông bác kia vì có vấn đề, luôn tưởng con trai mình còn sống. Gặp cậu cứ đòi cưới cho con trai ông. Ai lại muốn đi cưới người đã mất. Huống hồ gì cậu không có ý định sẽ mở lòng với bất cứ ai nữa
                             
Thấy Tại Luân xụ mặt, Nhã Uyên liền xoa đầu cậu
                             
- Thôi thôi, chị thương mà. Lần sau không đến đấy nữa
                             
- Xì
                             
- Haha Tiểu Luân, bên kia có anh đẹp trai lắm
                             
- Chị cứ ngắm trai hoài, anh Quân thế nào cũng dỗi chị cho xem
                             
Tại Luân vẫn chăm chú làm bánh ngọt. Từ ngày có cậu, tiệm cafe còn bán thêm bánh ngọt. Bánh siêu ngon nên vô cùng đắc. Nhã Uyên cũng rất phục tay nghề của cậu
                             
- Haizz, cái tên đó lại chạy đâu mất rồi. Bảo đi hái hoa về đây mà mất tâm sáng giờ
                             
A Quân là bạn trai cũ của Nhã Uyên, cũng nhờ Tại Luân hòa giải, hai người bọn họ từ giận dỗi thành yêu thương gắn kết trở lại
                             
- Tiểu Luân ! Uyên Uyên à !
                             
- Đấy ! Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới
                             
A Quân đẩy cửa vào, trên tay cầm hai giỏ hoa lớn
                             
Tiếng gọi có hơi to làm Lý Hy Thừa ngẩng đầu nhìn một chút, rồi quay lại làm việc tiếp
                             
- Tiểu Luân, cắm hoa vào chậu trước cửa nè

- Quaoo, hoa hồng à ? Đẹp ghê. Anh cắt hoa ở đâu vậy ?
                             
- Ở bên kia đồi phía Tây, bên đó nhiều hoa hồng lắm
                             
- Thảo nào anh đi lâu vậy. Chị ấy trách anh kìa, mau vào dỗ đi
                             
- Haha anh biết rồi

Tại Luân cầm hai giỏ hoa ra ngoài. Cẩn thận lấy từng bông ra, bông hồng tuy đẹp nhưng lại quá nhiều gai, cậu phải cẩn thận
                             
Tay làm nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm khen đẹp. Vừa làm vừa ngắm đi ngắm lại mất cả buổi vẫn chưa xong
                             
- Đẹp ghê
                             
- Phải tranh thủ hôm nào sang bên đấy cắt về vài bông
                             
Cửa mở ra đập vào cái chậu cậu để gần cửa. Lý Hy Thừa do bấm điện thoại nên không để ý mới mở cửa đụng trúng. Hắn cúi đầu nhặt cái chậu, dựng đứng lên rồi nói hai chữ " Xin lỗi " sau đấy đi thẳng về trước. Từ đầu đến cuối, hai người một giây cũng không hề nhìn nhau lấy một cái
                             
Người ở gần ngay trước mắt nhưng vì một chút sơ ý lại lướt qua nhau

HeeJake: chuyển ver- CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ