Chap 21

174 12 1
                                    

Một năm trước
                             
Buổi tối, cậu rời khỏi nhà Lý Hy Thừa, Tại Luân không có nơi nào để đi cả. Bắt một chiếc taxi, cậu kêu bác tài cứ việc chạy, đi đâu cũng được. Ban đầu bác tài còn khá bất ngờ nhìn cậu, Tại Luân liền đáp lại
                             
- Cháu có tiền
                             
- Ý tôi không phải chuyện đó, tôi nên đưa cậu đi đâu đây ?
                             
Vị bác tài kia liền giải thích
                             
- Đi đâu cũng được. Hay là chú đưa cháu đến một vùng quê nào đó đi
                             
- Vùng quê sao ?
                             
Bác tài ngẫm nghĩ một hồi lâu. Sau đấy liền khởi động xe. Cậu không để ý lắm, mặc người ta chở đi đâu. Đối với cậu, chỉ cần rời khỏi nơi ồn ào, bộn bề này, cậu đã thấy thoải mái lắm rồi. Điện thoại cầm trên tay, cậu thuận tay tháo cả sim, mở cửa sổ xe quăng nó ra ngoài
                             
Chiếc xe càng lúc càng rời xa thành phố. Những ánh đèn đường lung linh kia đã thay bằng con đường tối om, cách một khoảng thật xa mới có ánh đèn hiu hắt
                             
Từng ấy năm, cậu luôn hết lòng cố gắng làm mọi thứ chỉ mong một ngày có thể đường hoàng đứng bên cạnh hắn, cùng hắn sống hết cuộc đời còn lại. Nhưng có lẽ hết rồi, mọi thứ vẫn nên kết thúc ở đây thôi

" Thâm Tại Luân, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều phải vui vẻ nhé ! "
                             
Nơi bác tài đưa cậu đến là một vùng quê. Vừa bước chân xuống xe, đập vào mắt cậu cậu chính là cánh đồng hoa cúc dại. Tại Luân nhìn nó, chẳng hiểu làm sao trong lòng lại rưng rưng nước mắt
                             
Bác tài vẫn chưa rời đi, nhìn thấy biểu cảm của cậu có chút buồn cười
                             
- Cậu trai trẻ, sao lại xúc động đến khóc rồi ?
                             
Tại Luân vội đưa tay quẹt quẹt nước mắt rồi nở nụ cười nhẹ
                             
- Đâu có, tại cháu rất thích loài hoa này. Cho nên...
                             
- Vậy thì tôi đã đưa cậu đến đúng nơi rồi. Bây giờ cũng khuya rồi, tôi phải trở về thôi
                             
- Chú đi cẩn thận. Tạm biệt !
                             
Bác tài kia gật gật đầu rồi quay xe rời đi. Tại Luân kéo vali đi sâu vào thôn một chút. Khuya thế này, chẳng có ai còn thức, cậu cũng không biết mình sẽ ở đâu. Nhìn phía trước có một quán cafe, có mái che chắn bớt gió, cậu nghĩ sẽ đỡ lạnh hơn nên liền đi đến. Đặt vali cạnh mình rồi ngồi co mình một góc nhỏ. Xung quanh tối tăm lại lạnh nên có chút sợ nhưng Tại Luân tự trấn an bản thân
                             
" Trời sẽ mau sáng thôi mà "
                             
Mí mắt nặng nề muốn dán chặt vào nhau, Tại Luân không chịu nổi cuối cùng vẫn là ngủ gật mất
.
.
.
Sáng sớm
                             
- A !
                             
Người phụ nữ kia mở cửa ra, nhìn thấy cậu ngồi gục mặt trước quán mình thì hốt hoảng la lên một tiếng. Sau đó thì nhanh tay bịt miệng lại. Đi nhè nhẹ đến cạnh cậu, khẽ lay
                             
- Cậu gì ơi !
                             
Lúc chạm vào người cậu, một hơi nóng truyền ra khiến người phụ nữ vội rút tay lại. Chần chừ một lúc mới dám ngồi xuống bên cạnh, sờ lên trán cậu

HeeJake: chuyển ver- CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ