Chap 40

79 7 0
                                    

- Lý Đình !

- Lý...Lý Gia Kiên ?

- Sao ? Mới mấy năm không gặp đã quên anh em rồi ?

-Không, không có

- Haha tao có chuyện nhờ đến mày đây

-Tao?

- Tất nhiên, trong chuyện này, cả tao lẫn mày đều có lợi

- Chuyện gì ?

- Tao muốn biết.....

......
_______________________

- Hy Thừa, anh ăn sáng trước đi rồi hãy làm việc

- Ừm, ăn đây

Nhìn Lý Hy Thừa cuồng công việc đến mức thức đêm, sáng ra cũng phải ôm máy tính mà trong lòng cậu lại xót

Tiến đến nắm lấy tay hắn dừng lại, Tại Luân nhíu mày

- Em đã bảo ăn trước đi !

- Haha được rồi, được rồi. Nghe em

Lý Hy Thừa đối với cậu chỉ cười, lưu lại tài liệu rồi gấp máy tính bỏ sang một bên. Hắn kéo cậu ngồi xuống ghế cạnh mình, lấy muỗng đũa đưa cho cậu

- Nào, ăn gì đây ?

- Mì hoành thánh

- A thơm quá đi !

- Thơm thì ăn nhiều một chút

Cậu với tay rót thêm cafe cho hắn, miệng liên tục dặn dò trông hệt ông cụ non

- Anh đấy, làm việc cũng vừa phải thôi. Cứ ôm hết công việc vào mình, ngay cả thời gian ăn ngủ cũng không có

- Biết rồi biết rồi, chẳng phải anh vẫn còn thời gian để " yêu " em đấy sao ?

- Này !!!!

Thành công chọc cậu đỏ mặt, Lý Hy Thừa cười đắc ý ăn vội một đũa mì. Sau đó còn tỏ ra vẻ mặt vô tội với cậu

Tại Luân tức giận nhéo nhẹ vào eo hắn một cái, nhưng với hắn chỉ như kiến cắn thôi

- Anh đấy ! Chỉ biết đùa

- Được rồi, không đùa em nữa

- Cần em giúp, em sẽ giúp anh nếu việc đó vừa sức mình

- Không cần, em chỉ việc ngoan ngoãn làm thiếu phu nhân của anh là được

Hắn không muốn cậu phải ngày ngày cực nhọc tăng ca ở công ty. Cũng không muốn bị người khác bảo là thiên vị nếu sắp đặt cho cậu một vị trí cao, hắn biết Tại Luân cũng không thích điều này. Cách tốt nhất cậu vẫn nên ở nhà làm vợ hiền của hắn là được

- À Hy Thừa, chuyện của chúng ta, ba mẹ anh biết chúng ta đã....

- Biết

- Bây giờ chúng ta lại...có phải quá rắc rối rồi không ?

- Không sao. Anh cảm thấy đang rất ổn là được

- Ưm...vậy ăn tiếp đi

Tại Luân sau đó lại cắm cúi ăn tiếp


Sau khi dùng bữa sáng, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Lý Hy Thừa lựa đồ cho cậu hết sức chỉnh chu. Lúc sau hỏi hóa ra mới biết là cùng hắn đi khảo sát

Nơi bọn họ đến là một khu đất rộng, có rất nhiều công trình đang trong quá trình xây dựng. Lý Hy Thừa không cho cậu đến gần, chỉ đứng từ xa quan sát

- Em biết Lương Trinh Nguyên chứ ?

- A có biết

- Anh ta cùng anh đầu tư rất nhiều dự án

- Thật sao ?

- Ừm, đây là một trong số những dự án bọn anh đầu tư

- Đây là....

- Khu đô thị mới

- Ồ

Tại Luân cảm thấy vô cùng hứng thú. Chẳng hiểu sau đó, trong đầu cậu nghĩ ra một chuyện, bất giác nói với Lý Hy Thừa

- Ở đây, làm sao các anh quản được ? Lỡ như họ ăn bớt vật liệu thì thế nào ?

Chuyện này cậu từng đọc báo thấy rất nhiều lần

- Chuyện đó là chẳng thể xảy ra

Lý Hy Thừa cười. Muốn qua mắt hắn, chuyện này đâu có dễ

- Tại sao chứ ? Họ lấy đi làm sao các anh biết

- Cho người vào âm thầm quan sát, đảm bảo nếu có người ăn bớt vật liệu sẽ lập tức phát hiện

- Ồ

- Em thật ngốc !

Lý Hy Thừa bật cười gõ nhẹ lên trán cậu

Nhìn lên trời có chút nắng gắt, hắn không quên bật dù ra che cho cậu. Tại Luân thì an nhàn mà tận hưởng, đi vòng quanh khắp nơi xem xét

Lâu lâu lại đưa ra vài ý kiến rất được lòng hắn. Lý Hy Thừa công nhận cậu vô cùng thông minh, từng chi tiết nhỏ nhặt cũng tinh tường nhìn ra được

Theo chân hắn hết nửa ngày trời. Tại Luân mệt rã rời, hai chân cũng chẳng còn đi nổi nữa

- Anh, em mệt

- Được rồi - Sau đấy lại xoay sang nói với một người khác - Công việc giao lại cho cậu

Nói xong liền nắm lấy tay cậu đi ra xe. Lúc ngồi vào còn cẩn thận cài dây an toàn cho cậu

- Đói chưa ? Muốn ăn gì ?

- Em muốn ăn gà rán

- Quá nhiều dầu mỡ

- Vậy ăn bánh gạo cay

- Ăn cay nhiều không tốt cho sức khỏe

- Thế thì về nhà vậy

Tại Luân bất mãn xụ mặt. Ăn cái này cũng không được, ăn cái kia cũng không cho. Thế thì khác nào bảo cậu nhịn đói luôn cho rồi

Lý Hy Thừa ngồi bên cạnh miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo

- Được rồi, chiều em ăn gà. Lần này thôi nhé ?

- A tuyệt vời !

Lý Hy Thừa lái xe rời khỏi đó. Hướng đến một cửa hàng gà rán cách đó không xa

Tại Luân vào gọi rất nhiều món, đồ ăn trải đầy cả bàn. Lý Hy Thừa phải lắc đầu ngao ngán. Cậu ăn nhiều, tất nhiên hắn không cấm. Nhưng đằng này cậu lại ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, không hề tốt cho sức khỏe chút nào

- Em gọi nhiều như vậy ?

- Em sẽ ăn hết mà, anh sợ em bỏ phí sao ?

- Không phải ý đó

- Chứ là thế nào ?

- Những món này không hề tốt cho sức khỏe

Giọng nói của hắn hơi lớn khiến ai nấy xung quanh đều quay đầu nhìn. Có ai như hắn đâu chứ, ngồi trong quán người ta, ăn đồ của người ta mà lại bảo nó không tốt cho sức khỏe. Quá phi lí !

- Ấy anh nhỏ giọng thôi

Cậu thật sự sợ người ta đá hai người ra ngoài mất

- Haizz, hết nói em mà

Suốt buổi, Lý Hy Thừa chỉ uống một ít coca chứ không hề động vào món nào. Miệng thì cứ càu nhàu bảo cậu " Ăn lần này thôi nhé " , " Lần sau không được ăn mấy món này nữa đâu " , " Anh nói rồi đấy, lần này thôi ",....

Lý Hy Thừa nói bao nhiêu cũng chẳng lọt vào tai cậu. Cậu cứ cắm cúi ăn rất ngon miệng. Một mình Tại Luân lại có thể ăn hết từng đó món ăn khiến hắn phải nể phục. Bình thường cậu ăn mấy món khác đều không ăn nhiều như vậy. Hắn thật sự không ngờ là cậu lại có thể mê gà rán đến thế

Ăn xong, Lý Hy Thừa còn chở cậu đi sắm đồ, mua thêm đồ ăn vặt để trong tủ. Gần như là cả ngày hôm nay, hắn đều dành hết cho cậu

HeeJake: chuyển ver- CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ