5-1

42 5 1
                                    

Hôm nay không kể về chuyện tiệm sách, mà kể về chuyện quá khứ.

Năm lớp mười một, lớp Jaehyuk có một học sinh mới chuyển tới, tên là Asahi.

- Chào mọi người, mình là Hamada Asahi, rất mong được mọi người giúp đỡ.

Không thừa, không thiếu, nghe qua đã biết là thuộc tuýp người lạnh lùng.

- Thế Asahi xuống ngồi cùng với bạn Jaehyuk nhé?

Cô chủ nhiệm chỉ xuống chiếc bàn một người duy nhất trong lớp, là bàn của Jaehyuk. Jaehyuk đang cặm cụi chép bài tập toán, ngước lên đã thấy một người lạ thù lù đứng ngay trước bàn. Cảm nhận đầu tiên ngoài ngạc nhiên ra là "Đù, giống mèo vãi"

- Tôi muốn ngồi ở trong, cậu không phiền chứ?

Jaehyuk lí nhí gì đó trong cổ họng, vội vàng vơ đại sách vở lên cho bạn mới bước vào trong. Lúc lướt ngang qua nhau, Jaehyuk có nghe được mùi gì đó thoang thoảng rất nịnh mũi nhưng lại biến mất ngay như chưa từng tồn tại, Jaehyuk cũng chỉ lắc đầu rồi ngồi lại vào chỗ.

Ấn tượng thứ hai về cậu bạn mới này của Jaehyuk là ít nói, rất ít nói là đằng khác, làm gì cũng chỉ thích làm một mình. Routine hằng ngày của Asahi theo quan sát của Jaehyuk là đến trường, vào thư viện, lâu lâu ghé qua căn tin rồi về nhà, đích thị là trạch nam chính hiệu.

Nhưng mà được cái, trạch nam này rất có năng khiếu trong mấy bộ môn nghệ thuật, người lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn như ngồi trên mây.

Bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu năm, vị trí số một môn văn được lớp trưởng Kim Jaesuk củng cố gần hai năm nay bị cậu bạn mới đến cướp mất, lớp trưởng ngậm ngùi tụt xuống hạng hai trong sự ngạc nhiên của tập thể lớp 2-3.

- Chênh nhau có một điểm thôi á?

Tuyệt, bài của lớp trưởng là 95 điểm, bài của cậu bạn mới tới là 96 điểm.

Điểm toán của lớp trưởng vẫn là 95, còn cậu bạn mới tới là 49.

Quào..

The sunny lionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ