5-2

49 7 3
                                    

Một ngày mùa đông nọ, lúc Jaehyuk đi ngang qua phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc thì nghe thấy tiếng piano êm tai vọng ra. Nếu như là ngày bình thường thì Jaehyuk sẽ lướt qua ngay để kịp chuyến xe buýt lúc năm giờ, vì dù gì cũng đã là cuối ngày. Nhưng bóng lưng trong phòng tập lại có đôi chút, quen thuộc.

Bất kể chỉ còn năm phút nữa là xe buýt sẽ chạy, Jaehyuk ghé sát tai vào cửa lắng nghe.

Nghe được tầm năm phút mà thấy bản nhạc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Jaehyuk lấy can đảm nhìn lén qua cánh cửa. Ngay sau đó, Jaehyuk liền cảm thán,

Đụ má đây có phải là người không??

Asahi ngồi nghiêng người, lộ nửa gương mặt được chiếu sáng bởi ánh nắng le lói buổi chiều tà, mười ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn, mái tóc nâu ánh lên màu hung đỏ nhè nhẹ. Ánh mắt không biết vì lạnh hay vì mải tập trung mà hơi nhíu lại, những cơn gió thi thoảng thổi qua làm những ngọn tóc mai trông rối bù. Đúng lúc này con mèo tam thể của bác bảo vệ chạy ngang qua bục cửa sổ làm cho bản nhạc bị lạc mất một nhịp, Asahi giật mình buông tay khỏi đàn, mắt hơi mất tiêu cự. Jaehyuk thấy thế như ăn trộm bị phát hiện bèn chạy biến.

Jaehyuk chạy một mạch ra bến xe nhưng cũng đã 5:10, đành phải ngồi xuống chờ chuyến kế tiếp. Tầm mười phút sau, Asahi chầm chậm bước tới gần trạm xe buýt. Trong một giây phút nào đó, Jaehyuk đã mong Asahi hãy cứ thế mà đi luôn đi. Nhưng đời nào như mơ, Jaehyuk nhìn qua nhìn lại đã thấy Asahi đứng chờ ngay bên cạnh.

- C-cậu cũng đi chuyến này về à..?

- Ngày nào tôi chả đi chuyến này, tại cậu đi trước tôi nửa tiếng nên không biết đó thôi.

-..

Asahi nói xong thấy như mình vừa bị hớ bèn quay mặt sang chỗ khác, từ góc nhìn của Jaehyuk chỉ thấy được hai vành tai dần đỏ ửng lên giấu dưới lớp khăn choàng cổ.

Gần đến năm giờ rưỡi, bỗng nhiên trời đổ một trận tuyết lớn. Jaehyuk thấy Asahi đang đứng ngoài rìa thì thuận tay choàng eo kéo vào.

Thuận tay thôi..

Nhưng mà eo trông ra cũng vừa tay người ôm phết.

Asahi nhìn qua đã biết là thuộc tuýp người ốm yếu, nhưng khi Jaehyuk "thuận tay" ôm eo thì mới nhận ra Asahi ốm cỡ nào, như người không xương luôn ấy.

Khỏi cần nói cũng biết hai người ngại ngùng thế nào, nhưng tuyết rơi lớn quá, Jaehyuk và Asahi bất đắc dĩ cũng phải ngồi tựa lưng vào nhau.

5:36, mẹ Jaehyuk gọi điện hỏi rằng sao vẫn chưa về, Jaehyuk bèn chuyển sang chế độ video rồi quay cho mẹ xem tuyết ở ngoài đã rơi dày gần mười phân.

- Mẹ ở chung cư cao không biết là đúng rồi, giai cưng của mẹ đang ở ngoài trời lạnh cóng đâyTT

- Mà ai ngồi với giai cưng của mẹ thế?

- A-à, bạn cùng lớp ạ, mới chuyển đến nên chắc mẹ không biết mặt đâu.

Bên chỗ mẹ, Jaehyuk nghe loáng thoáng tiếng bản tin dự báo thời tiết.

- A này, thời sự mới thông báo đấy, tuyết rơi dày lắm, không nên ra đường đâu, giai yêu của mẹ còn ở trường không?

- Mẹ bắt giai cưng của mẹ nhịn đói ngủ ở trường á??

Jaehyuk không quay người lại nhưng mơ hồ cảm thấy cậu bạn sau lưng mình đang rục rịch, chắc là cũng đang lo lắng không về nhà được.

- Cậu có định về nhà không?

Jaehyuk không nghe thấy Asahi trả lời, nhưng có tiếng gì đó tựa như "Hâm à"

Jaehyuk không chịu được cảnh chân không ngồi trói, mà trường học chỉ cách tầm mười mét, Jaehyuk bèn cõng Asahi lên lưng, mặc kệ người ta có đồng ý hay không.

- Ê ê nè cái tên hâm này.

Asahi không lường trước được hành động của Jaehyuk, bị người ta ôm thì mặt theo đà đập thẳng vào lưng người ta rồi dính ở đấy luôn không ra nữa.

- Hoá ra mèo con cũng biết chửi người.

- Nè nè ai cho cậu nói tôi là mèo??

Asahi bị người ta gọi lung tung nên tức quá ngẩng mặt lên định chửi, ai dè không bật được câu nào.

- Có chữ nào tôi nhắc đến tên cậu sao??

Cứ thế, một người trên lưng, một người đi đất ở lại trường suốt đêm, khi tỉnh dậy chỉ thấy Asahi đang nằm cuộn tròn trong lòng Jaehyuk, mắt nhắm nghiền, tay bó vào chân thành một cục lông, lồng ngực thở nhè nhẹ, đầu mũi hơi đỏ, môi hồng chu ra, hai má bầu bầu trắng trắng như bánh mochi...

- Nè, bạn tâng bốc em hơi nhiều rồi đấy nhé.

- Gì chứ, là Jaewon muốn nghe kể chuyện mà..

Asahi lườm chàng trai giao sách đang nhàn nhã ngồi trước mái hiên, đầu như sắp bốc khói đến nơi.

Jaehyuk thấy bạn nhà mình sắp thành nồi than nướng thịt thì vội xua Jaewon đi, tiễn người ta đến tận lúc xe đã khuất bóng.

- Lúc đó là em giật mình vì biết bạn đang nhìn, chứ con mèo đi ngang qua thì kệ nó chứ.

- Hả..???

Jaehyuk ngơ ngác nhìn bạn mèo nhà mình bưng cả chồng sách to tổ bố vào nhà, không quan tâm bạn nói gì mà cứ tranh bưng sách với bạn trước đã.

- Bạn đưa anh coi nào, đi vào nhà đi.

The sunny lionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ