12

555 43 1
                                    

lee thiếu hí hửng xách một đống đồ ăn và thuốc men đến nhà sim đại ca thì gặp ngay một anh thanh niên da trắng bóc cũng xách một đống tương tự đi vào.

rada tình iu liếc phát biết ngay người này với chủ nhà có mối quan hệ không đơn giản, lee thiếu tuy khó chịu lắm nhưng mà thôi, người không đụng ta ta không đụng người.

"ê, mày là ai? vô đây làm cái gì?" anh thanh niên kia bước tới chặn đường hắn.

"anh nói xem tại sao tui phải trả lời câu hỏi của anh?" lee thiếu quăng cho người kia ánh mắt 3 phần khinh bỉ, 7 phần kiêu ngạo, vênh mặt lên hỏi.

anh thanh niên da trắng bóc tất nhiên là yang thiếu. nghe tin em bé đại ca đang bị ốm liền bỏ công việc mà tức tốc chạy sang chăm. vừa tới cổng nhà hai anh em họ sim, yang thiếu trông thấy một bóng người rất khả nghi đang lại gần phía này. lên tiếng hỏi tên nhóc kia không những không trả lời đàng hoàng mà còn trả treo đốp lại anh.

được lắm, thiện cảm của chú mày  với anh đây đã tụt đến âm vô cực.

"vậy cút về dùm, không tiễn." yang thiếu vừa nói dứt câu liền nghênh ngang đi vào, không quên ra hiệu cho mấy anh áo đen đứng đó đóng cổng lại.

"ê từ từ đã. tui là người quen của anh jaeyunie, tui mang thuốc đến cho ảnh. mở cửa ra đi."

lee thiếu vội vàng chạy tới chặn cửa lại, cả người uốn éo như con cá trạch muốn len qua cái khe bé xíu chui vào bên trong.

"đóng cửa lại, không được cho nó vào."

"mở cửa ra, để cho tui vào.

"vào làm gì, biến về đi. ở đây không có chuyện của mày đâu."

"tui cứ thích vào đấy, anh cấm được tui chắc?"

hai anh đẹp trai một người muốn đuổi, một người muốn vào không ai nhường ai cứ thế cãi nhau ủm củ tỏi khiến mấy anh áo đen đau cả đầu. cãi nhau một hồi cả hai đều thấm mệt mà thở phì phò nhưng vẫn không vừa mà trợn mắt lườm đối phương.

"thế rốt cuộc mày có về không thì bảo?" yang thiếu ánh mắt rất lạnh lùng.

"không, sao tui phải về chứ? anh thích thì anh đi mà về, để tui vào trong với anh jaeyunie là được rồi." lee thiếu hất mặt lên tận trời.

"mày không về để tao đuổi mày về."

yang thiếu nhếch môi, muốn có bao nhiêu xảo quyệt liền có bấy nhiêu. nụ cười nửa miệng này khiến sống lưng lee thiếu lạnh toát, một dự cảm không lành đột nhiên ập tới.

"anh muốn làm gì? anh đừng có mà làm bậy nha, tui tui la lên đó."

yang thiếu nhìn bộ dạng như cầy sấy của lee thiếu thì rất khinh thường, sau đó lớn giọng nói.

"người đâu, thả chó!!"

vừa dứt lời, mấy anh áo đen đã dắt mấy con chó becgie ra, con nào con nấy to như một cái xe bò (ảo thui nha) vẫy đuôi chạy tới chỗ y thân thiện mà liếm liếm chiếc giày da đắt tiền. không biết ông trứng gà bóc kia nói gì với chúng mà 3s sau, lũ này lật mặt quay sang nhìn lee thiếu đang bò trên cửa với ánh mắt sát khí.

một con bước về phía hắn.

hai con bước về phía hắn.

rồi ba con, bốn con,.. cả đám chó đều hướng về phía lee thiếu mà bước tới.

dự cảm không lành càng lúc càng mãnh liệt, lee heeseung nhìn răng nanh nhọn hoắt của lũ chó mà nuốt nước bọt,.lũ chó càng tiến tới thì lee thiếu càng lùi ra sau, hắn quyết tâm phải giữ khoảng cách an toàn với cái lũ động vật bốn chân này.

"các con, cắn mung nó."

trong lúc hai bên đang giằng co thì thanh âm sung sướng của yang thiếu từ xa vọng lại. thanh âm này như một hồi chuông thông báo trận chiến bắt đầu.

ngay lập tức, cả đám becgie như ăn phải ngải dùng hết sức bốn chân chạy về phía lee heeseung.

còn hắn, sau khi nghe câu nói kia thì chỉ biết mếu máo co giò chạy càng xa càng tốt.

ngày đầu tiên đến nhà crush của lee thiếu kết thúc bằng việc bị chó rượt chạy sml!!

Heejake ver | lee xu cà na và bé sim đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ