27

411 32 2
                                    

sau khi kết thúc ca học sáng, park jongseong kéo lee heeseung cùng niki đến chỗ hẹn. y ôm theo một cái suy nghĩ rất đơn giản, đó là dù sao ba người là anh em đã lâu, nếu đối phương ỷ đông hiếp yếu thì chắc chắn hai đứa này sẽ giúp mình. nhưng có lẽ jongseong nhầm rồi, nhìn bộ dạng mê trai của lee heeseung sau khi thấy sim jaeyun xem, y chắc chắn nếu đánh hội đồng thì hắn nhất định về phe bên kia đánh ngược lại park jongseong.

ờ thì mãi là anh em, đây là mãi trọng sắc khinh bạn thì có. tao khinh. park jongseong trợn mắt nhìn lee heeseung đang xum xoe bên cạnh sim jaeyun, trong lòng chết nhiều chút.

"đến đông đủ rồi thì vào việc chính luôn đi." sim jaeyun liếc park jongseong ở phía đối diện, nhướn mày thách thức.

"nể tình anh theo đuổi anh jungwon nhà tôi bao lâu nay, tôi sẽ chơi thật nhẹ nhàng. luật đơn giản thôi, cậu bước qua được cái vạch kia thì thắng." jaeyun chỉ vào cái vạch trắng cách jongseong có vài bước chân.

chỉ thế thôi? ba con người kia tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn cái vạch đang ở trước mặt mình.

đây không phải là cho y thắng luôn rồi hay sao? lẽ nào vị này chỉ muốn đùa bọn họ chứ không muốn đánh đấm gì?

nếu như thế thì thật tốt, park jongseong dù sao cũng chẳng muốn đắc tội với người này đâu. đụng tới một cọng tóc của anh, park sunghoon chưa kịp vặt lông chim sẻ thì yang jungwon nhất định sẽ thù y cả đời.

"được." jongseong hớn hở quăng balo cho niki, hùng hùng hổ hổ tiến về phía cái vạch chiến thắng.

nhưng đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế.

đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nha ông nội.

"cẩn thận, vỏ chuối kìa."

mờ mắt vì chiến thắng ở trước mặt, park jongseong không để ý dưới chân có mấy cái vỏ chuối. lúc niki la lên thì chẳng kịp nữa rồi, park thiếu đã đi vào vết xe đổ của lee thiếu ngày hôm trước. thậm chí còn thảm hơn, ngã xuống rồi chẳng đứng dậy được.

không nỡ nhìn thẳng! niki vội vàng che mắt để chẳng phải trông thấy cảnh tượng đáng xấu hổ kia. nhưng mà dù sao cũng không thể để park jongseong nằm đó mãi được, phải chạy ra kéo ổng dậy thôi.

nghĩ đến đây, niki kéo heeseung đang há miệng cười ra nước mắt bên cạnh chạy tới chỗ jongseong. chẳng hiểu thế quái nào, còn chưa kịp đỡ park jongseong lên, cả hai cũng té luôn.

không phải trượt vỏ chuối cũng chẳng phải vấp cái gì, lúc chạy tới chỗ y cả hai tự dưng ngã sấp mặt.

lạ lắm.

thực sự kì lắm luôn.

khồng hiểu tại sao lại ngã được luôn á.

rõ ràng cả hai đã đi rất từ từ, chậm rãi và quan sát kĩ nền đất nhưng vẫn cắm mặt.

quê. nhục. khồng còn mặt mũi gì nữa.

ba anh em siu nhân nghe tiếng cười khanh khách xung quanh, gục mặt xuống đất khóc ngàn dòng sông.

trái ngược với bên kia đang sầu, sim đại ca thấy cảnh tượng này thì vui quá chừng. không uổng công cả đêm hôm qua anh ểm bùa té cho cái khu vực này, dù là ai đi chăng nữa thì cũng té sấp mặt thôi. chỉ trừ khi bay mới có thể an toàn mà vượt qua cái vạch trắng trắng kia nhá.

nhưng mà, jaeyun nhìn mấy cái vỏ chuối ở đó mà nhíu mày, rõ ràng ban nãy không có mấy thứ này, nhưng sao nó lại xuất hiện nhỉ?

nghĩ mãi cũng không ra, sim đại ca quyết định bỏ cuộc.

mà thôi kệ, vỏ chuối ở đây chắc do mấy người này xu cà na thôi!

tất cả mọi người đều tập trung ở ba người nằm trên mặt đất mà không để ý, ở gần đó thôi, có một người đang nhìn rồi lẩm bẩm với giọng điệu hết sức quái dị.

"anh thấy chưa, trên đời này chỉ có em là yêu anh thôi."

Heejake ver | lee xu cà na và bé sim đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ