5

792 60 2
                                    

tối hôm đó.

lee heeseung một thân áo đồng phục, quần âu đi xe bus từ quận x tới quận y để đi net.

nói thật tiệm net nào mà chẳng giống nhau có máy tính, có đồ ăn cộng vài dịch vụ khác, chẳng nói đâu xa ngay cạnh chung cư của hắn cũng có vài cái. chỉ là, lee heeseung thích thì hắn lăn qua quận y thôi.

sau hơn nửa tiếng vòng vèo, cuối cùng cũng tới nơi rồi. tiệm net có duy nhất một chữ J, nằm bên cạnh trường đại học bighit, mặc dù đã là buổi tối nhưng vẫn tấp nập người ra kẻ vào.

mới bước vào quán, lee heeseung vừa liếc mắt đã trông thấy người hắn muốn tìm.

sim jaeyun, cục cưng bảo bối của sim gia, đang vắt chân lên ghế chơi game ở cạnh quầy thu ngân, phía sau còn có bốn năm tên đàn em (hình như là vệ sĩ) bê nước, đồ ăn, quạt các kiểu. đúng là sướng như tiên.

nhưng mà, lee heeseung phụt cười. cứ nhìn thấy bản mặt non choẹt như em bé kia cố gắng tỏ ra ngầu lòi, hắn liền vừa cảm thấy buồn cười lại cảm thấy người này thiệt đáng yêu.

như vậy mà đòi làm trùm trường, vẫn câu nói cũ, hắn cảm thấy em bé này nên đi về trùm mền đi ngủ thì hơn.

nghĩ vậy thôi chứ hổng dám nói ra, hắn vẫn còn yêu thế giới này lắm. nơi này là địa bàn của người ta, lee heeseung chỉ cần phun ra một câu nào không đúng, ông giời con kia chưa làm gì thì hắn cũng sẽ pay màu nhanh chóng như 2 cái acc instagram trước của hắn vậy. nghĩ thôi mà rùng hết cả mình.

"này, có vào thì vào không thì biến ra để người khác vào."

cái người này hình như là quản lý tiệm sao mà kì ghê, đối xử với khách phũ phàng vậy luôn hả? có tin ông đây rec cho tiệm này 1 sao không hả?

heeseung cay cú trừng mắt nhìn gã, sau đó lủi thủi tìm đại một máy đối diện chỗ ông giời con kia, ngồi xuống.

ông giời con họ sim đang chơi liên minh, trình độ cũng đỉnh phết, solo 1vs2 vẫn còn hơn nửa cây máu lận, chừng này đủ cân thêm một đứa nữa đó chứ.

lee heeseung cảm thán, bất chợt, một suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn.

tay gõ lạch cạnh trên bàn phím, heeseung vào game rồi gửi một lời thách đấu tới ông giời con cách đó không xa.

"trời ơi, lại có một thằng ngu đòi thách đấu với đại ca nè." đàn em số 4.

"ngu thiệt, đại ca chơi giỏi thế, danh tiếng lẫy lừng vang xa mà vẫn có những kẻ không biết điều tới thách đấu. hạ nó đi đại ca" đàn em số 2.

"cho nó pay màu luôn đại ca ơi." đàn em số 3.

rất nhanh liền được chấp nhận, lee heeseung cười cười sau đó ấn bắt đầu.

hai người đánh qua đánh lại một hồi, cuối cùng sau cái lỡ tay flash vào trụ tự hủy của sim đại ca,  heeseung thắng.

không khí nhất thời lâm vào trầm mặc, mấy tên đàn em đứng sau jaeyun hô hào nãy giờ nhìn màn hình đỏ rực của đại ca nhà mình mà nghẹn họng, không thốt ra được câu gì nữa.

"đại, đại ca, đang yên đang lành anh flash chi vậy?" đàn em số 3 nghĩ mãi cũng không ra, nhịn không được lên tiếng hỏi.

vừa dứt lời liền bị tát một phát vào mặt, bị lườm rồi.

"bốn, sao mày đánh tao?" số 3 ôm mặt rưng rưng nước mắt.

"tại mày hỏi ngu. nhìn qua cũng biết đại ca nhường tên kia rồi." số 4 mặt không đỏ, tim không đập bảo.

"tại sao đại ca lại nhường nó?"

"đại ca thích thì đại ca nhường, mày thích ý kiến không?" số 2 giơ nắm đấm lên.

trong khi đó,  lee heeseung - kẻ may mắn được ông giời con họ sim nhường - lại nghe được một cuộc trò chuyện khác.

"năm, tra ig thằng vừa thắng đại ca rồi cho nó pay acc đi. nó dám thắng đại ca, không thể tha cho nó được." số 1 đẩy gọng kính, nghiêm túc nhìn đồng nghiệp.

"tao biết rồi." số 5 rất bình tĩnh mà xoay người đi vào trong.

lee heeseung nghe xong bên ngoài thì im lặng nhưng bên trong đã nổi bão.

này này, do đại ca các người ngáo ngơ nên mới thua chứ có phải do tôi đâu hả?

mẹ nó, acc ông đây phải cày ngày cày đêm mới lên được cao thủ, các người nói report liền report thế sao? công lý ở đâu hả.

lee thiếu bất bình sau khi acc của mình đăng nhập mãi cũng không vào được, tức đến mức đập bàn đứng dậy mắng, mẹ nó quân tư bản chết tiệt.

tiếng động thu hút cả quán quay lại nhìn, ngay cả ông giời con đang vào game cũng tò mò nhìn sang. lee thiếu quê độ chỉ biết giả lả cười sau đó cầm túi đi ra khỏi cửa.

chỉ là, hắn vừa mới đi được có vài bước liền bị gọi lại rồi.

"ê, thằng kia chưa trả tiền. quay lại đây."

lee thiếu nghe đến đây bật haki vọt lẹ.

mặc dù ông đây không thiếu tiền nhưng ông đây không thích trả đó, vài nghìn won kia, coi như là các người bồi thường cho mấy cái acc của ông bị report đi.

lee heeseung vừa chạy vừa đắc chí cười khùng khục.

"sao thế?" jaeyun đi tới vỗ vai gã quản lý đang cố gắng thét theo lee thiếu để đòi tiền.

"thiếu à nhầm đại ca, tên kia chơi nhưng không trả tiền."

"cái thằng nhóc ngồi máy số 7 bên trong đó hả?" anh hỏi, tên quản lý gật đầu.

sim jaeyun nghe vậy không đáp lại, nhưng hành động tiếp theo liền khiến tên quản lý hết hồn.

"đại ca, không không cần đâu ạ, chỉ là vài nghìn won thôi mà."

quản lý trợn tròn mắt khi ông trời con mở ví ra, rút tiền đưa cho gã.

trời ạ, quán net này là của nhà anh đó anh zai, ai lại để ông chủ rút tiền túi ra để trả chứ. huhu, có cho tiền cũng hông dám lấy tiền của anh đâuu

hiển nhiên sim đại ca hiểu quản lý đang nghĩ cái gì, anh bật cười rồi bảo.

"đây không phải tiền của tôi. là của thằng nhóc kia, ban nãy nó đứng dậy rồi làm rớt thì phải."

jaeyun thích thú quơ quơ cái ví đắt tiền mà hông biết rằng cách đó không xa, chủ nhân của nó đang mếu máo năn nỉ bác tài cho lên nhà lấy tiền, trả tiền taxi!!

Heejake ver | lee xu cà na và bé sim đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ