26

422 32 0
                                    

park jongseong cảm thấy ngày hôm nay là một ngày hết sức xui xẻo. bước ra đường thì bị chó rượt, lên trường thì mải ngắm crush mà suýt đâm vào tường, trong lớp đang ngủ ngon thì bị gọi dậy trả bài, lúc giải lao xuống canteen thì quên mang ví,... thật sự là xui lắm luôn ấy, không lẽ lại bị lây sự xu cà na của lee heeseung rồi.

"vớ vẩn. anh xem em hôm nào cũng gặp thằng hee mà có sao đâu?" niki sau khi nghe ông anh phàn nàn liền bác bỏ.

"thật. xu thì chấp nhận đi còn đổ lỗi cho người ta. anh như vậy đáng xu cả đời á." lee heeseung vừa nhét mì vào miệng, vừa hả hê cười trên nỗi đâu của bro tốt.

"mày im"

từ sáng tới giờ liên tục gặp chuyện xui xẻo, park thiếu gia bực lắm rồi nha. nay còn bị cà khịa nữa thì làm sao chịu nổi. phải đấm cho lee heeseung mấy phát thì mới có thể hả cơn giận này.

thế nhưng, vận xui nó cứ ám lấy y thôi. lúc park jongseong vươn tay muốn đấm hắn thì trùng hợp có người bưng mì đi qua đằng sau, tay y chỉ sượt qua một chút thôi mà ly mì trên tay người nọ bay lên rồi đáp vào gương mặt đang cau có của y. vì phạm vi ảnh hưởng khá lớn nên lee heeseung vài giây trước còn đang hả hê, không tránh khỏi dính vài sợi mì trên mặt.

"ê chơi gì bẩn thể." lee thiếu nhảy dựng lên, tay thì cầm giấy lau lấy lau để, mắt vẫn không quên trừng park jongseong ở bên cạnh.

"mày tưởng tao muốn thế chắc, duma." park jongseong ngửi cái mùi trên người mình thì muốn ói vô cùng. mẹ nó, mì này bình thường thơm lắm sao giờ thấy ghê ghê sao ý.

"thôi đi thay đồ đi, không thấy mất mặt hả?" nishimura riki, người duy nhất không chịu ảnh hưởng từ ly mì kia sau khi thấy cả canteen đang nhìn về phía này, còn hai con người kia vẫn nghênh cổ lên cãi nhau thì cảm thấy rất xấu hổ, vội kéo người chạy tới nhà vệ sinh.

"hôm nay bị sao mà xu cà na vãi." park jongseong vừa thay đồ vừa lẩm bẩm.

"cho chừa. giờ anh đã hiểu cảm giác của em bao nhiêu ngày nay chưa?"

"thôi đừng cãi nhau nữa. thay đồ nhanh còn vào lớp kìa." nishimura riki nhanh chóng can ngăn trước khi chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra. mệt vãi, hôm nào cũng cãi nhau, chả hiểu sao chơi với nhau từ bé đến giờ luôn á.

"mà anh jay này, nay xu cà na thế có định đi đánh nhau nữa không?"

"mày nghĩ anh có thể không đi sao? mà nhắc vụ này mới nhớ" đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, da gà da vịt của park jongseong đột nhiên nổi hết cả lên.

"vụ gì vụ gì?"

"12h đêm hôm qua có một acc ib với tao bảo là, nếu mai mà thắng thì cả đời sẽ không 'lên' được. lúc tao đọc xong định rep lại thì tin nhắn biến mất luôn, sợ vãi."

"thật á?" lee heeseung cùng niki kinh ngạc hỏi ngược lại.

"chả thật chứ đùa tụi mày làm gì. một lúc sau tao tìm lại thì acc kia không tồn tại luôn. giờ nghĩ lại vẫn rùng hết cả mình, mất luôn cả ngủ."

"thế là bị ma ám rùi, đi trừ tà đi."

"mày đừng có mà dọa tao."

park jongseong trừng mắt nhìn vẻ mặt thiếu đòn của lee heeseung, không nói hai lời liền dẫm thật mạnh vào chân hắn cho bõ tức.

mẹ nó, có biết park thiếu không sợ trời, không sợ đất còn lại sợ tất, đặc biệt là mấy cái thứ thuộc về tâm linh kia không? biết rồi mà còn dọa người ta, còn có lương tâm không thế? ăn ở thất đức như thế nữa thì lần sau đừng có mà mơ park jongseong đây sẽ cưu mang mày, nghe không?

lee thiếu dường như hiểu park thiếu đang muốn nói gì, chỉ biết cười trừ rồi ôm chân mà khóc không ra nước mắt.

"thôi, chuông reo rồi kìa. lên lớp thôi." nói đoạn, ba người chia làm hai hướng mà đi lên lớp.

sau khi ba người đi rồi, có một người bước ra từ dãy cuối trong nhà vệ sinh. người này hiển nhiên đã nghe hết cuộc trò chuyện của ba người, không hiểu đang nghĩ gì mà chỉ nở một nụ cười hết sức quái dị.

mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu!!

Heejake ver | lee xu cà na và bé sim đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ