*Biệt thự Cung Môn
Chiếc Roll Royce tiến vào cổng căn biệt thự đầy xa hoa và lộng lẫy. Căn biệt thự mang trong mình vẻ đẹp trang nhã, quyền quý nhưng không hề thô kệch. Lộng lẫy nhưng không hề xa cách. nhìn căn nhà có thể thấy rõ được tính cách chủ nhân của căn nhà. Quyền quý, tài lực và cực kỳ hào phóng.
Từ ghế lái bước ra, chàng trai tầm 30 mang nét phong lưu, tài hoa và đậm nét thiếu gia. Những người có mặt tại tại đó đều gọi hắn bằng cái tên: " Cung nhị công tử".
Cánh cổng chính cao lớn được đẩy ra, hắn bước vào trong với cái dáng vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt đầy sắc bén mà bước vào.
" Con về rồi!"
" Lại đây! - Giọng người đàn ông tầm trung niên, khí phách cao ngạo nhưng lại có chút nét hiền dịu.
Vừa định đến ghế ngồi, cả người hắn lại bị một vật gì đó ôm chặt, cả người thuận thế ngã xuống.
Hắn quay đầu lại với ánh mắt đầy nghiêm nghị:"Buông ra!"
" Chú lại hung dữ nữa rồi!" - Giọng cậu bé tầm mười mấy tuổi, vẻ ủy khuất hiện rõ lên mặt.
" Tiểu quỷ nhỏ, mau xuống đi!"
" Chú có đem về cho cháu không?" - Vừa buông tay ra, lại tiến đến gần hắn chìa tay ra xin.
"Đây!" - Từ trong túi hắn ra, món đồ ánh lên chút sáng bóng của miếng ngọc được mài dũa kỹ càng. Món đồ ấy, hắn đã phải dày công tốn sức, giành giật với một cô gái tại một tiệm ngọc lục bảo ở Thành Đô. Hắn tranh giành đến mức khiến cô gái ấy phải đòi lấy hắn để có thể giữ nó bên mình.
Cầm trong tay món đồ ưa ưa thích, cậu bé nhảy cẫng lên vì sung sướng, liên tục ôm lấy mặt chú mình mà hôn lấy hôn để.
Chỉ có một người từ nãy đến giờ đều mặt nặng mày nhẹ, bĩu môi, giọng hờn dỗi cất tiếng: " Bỏ rơi em giữa sân bay, sao không mua đồ dỗ em! Hứ."
"Ai dô, tiểu Chủy à, để anh ba đây dỗ bé nhá!" - Vừa nói, Cung Tử Vũ tiến lại gần Viễn Chủy, ra dáng thiếu nữ thẹn thùng mà vỗ về cậu bé đang dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn mình.
Tiếng cười của mọi người vang cả phòng khách, nó đơn giản chính là liều thuốc giải tỏa mọi phiền lo của họ. Nỗi phiền lo đang tồn tại đối với người đàn ông lớn tuổi nhất trong gia đình.
Giọng của người đàn ông ấy cất lên đầy não nùng: " Được rồi, Tử Minh lên phòng đi!"
Sau khi cậu bé đã vào trong phòng, không gian bắt đầu nghiêm túc hơn, tĩnh lặng hơn đến nỗi còn nghe thấy tiếng thở. Cục diện phá tan bởi câu nói hỏi han đầy lo lắng của Cung Tử Thương: " Bố, sáng nay con thấy bác Bách đến, có chuyện gì hả?"
"Haiz, ngày này rốt cuộc cũng đến, ngày mà Giang Nam sẽ trở thành chiến trường không tanh mùi máu nhưng lại cực kỳ tàn khốc."
" Ý anh là?" - Như ngờ ngợ đoán được, ánh mắt Cung Nguyệt càng thêm sắc bén.
" Thượng Quan Bách nói với anh, sàn giao dịch có chuyển biến, Vô Phong đã chính thức nhúng tay vào sàn chứng khoán của Giang Nam."
"Nhưng dù có chuyện gì, vẫn mong mấy đứa vẫn nhớ kỹ ngành nghề của chúng ta là Bác sĩ, nhiệm vụ của chúng ta là cứu người. Những thứ như kinh tế, tài chính hay bất cứ vấn đề xã hội nào cũng đừng quan tâm. Chỉ cần nhớ kỹ điều mẹ vừa nói là được." - Bách Tuệ khuôn mặt đầy nghiêm nghị, răn đe các con của mình.
" Nhưng để củng cố địa vị, ta cần một cuộc hôn nhân!" - Nụ cười bất ngờ nở trên môi của ông, giọng điệu điệu tuy bông đùa nhưng lại nghiêm túc.
"Hôn nhân!?" - Ai nấy trong nhà đều bất ngờ trước hai chữ vừa rồi. Từ bao lâu nay, hôn nhân của mỗi người trong nhà họ đều được tự quyết định, được yêu người mà mình dành trọn tình cảm. Nên hai chữ "ép hôn đối với mỗi người trong họ đều vô cùng lạ lẫm.
" Ai thế? Em á? Em có Vân Tước rồi đấy nhé! - Cung Nguyệt thẳng thốt, muốn tránh xa chuyện này.
"Chú già rồi chú ơi!" - Cả nhà bật cười. Chả phải vì câu nói mà vì sự lo lắng có thừa của Nguyệt công tử.
Tiêu cự mắt của Cung Hoán vẫn luôn hướng về một điểm, hướng về người đàn ông vẫn im lặng từ đầu cuộc trò chuyện tới giờ, người đàn ông vẫn đang ung dung, chân vắt chéo mà thưởng trà.
"Là Cung Thượng Giác!"
Ngụm trà vừa được đưa đến miệng đã phải phun ngược trở ra, ánh mắt bất ngờ xen lẫn thảng thốt như vừa nghe thấy một tin tức động trời. Như thể điều này tưởng chừng như chẳng thể xảy ra.
" Con á! Nhưng bố...."
" Tiểu thư nhà Thượng Quan Gia Thượng Quan Thiển!Wechat của con bé" - Cung Hoán vô cùng vui vẻ mà đưa tờ giấy hẹn cho Cung Thượng Giác. Sau đó quay người giải tán cuộc họp, khuôn mặt vui vẻ mà trở lên phòng.
Cung Thượng Giác vẫn ngồi im như tượng, vẫn đang cố load hết những thông tin vừa mới thu nhận được. "Ép hôn!? Đời hắn nào nghĩ sẽ quen bất cứ cô gái nào, bây giờ lại đi cưới mình còn gặp đâu được hai lần. Thượng Quan Thiển? Sao lại tiếp tục là cô ta, cộng cả vụ hồi sáng thì hai người vẫn phù hợp là oan giua hơn là vợ chồng đấy!"
Cả đời của hắn chưa bao giờ bối rối như ngay tại thời điểm này.
"Nhị à! Cố lên, chị ủng hộ hôn sự này!" - Cung Tử Thương léo lắt ôm cánh tay của Kim Phồn vỗ vỗ trên vai Cung Thượng Giác rồi cười tươi rói đi lên phòng.
Lần lượt từng người đi qua hắn đều vỗ vai an ủi, tuy nhiên an ủi cho vui thôi, ai họ cũng cười thật tươi vì nay,"Cá mặt chết có vợ rồi!"
------------------------------------------
* Đêm hôm đó
Thượng Quan Thiển ngồi trước màn hình máy tính, vui vẻ ngồi nói chuyện với cô gái trước mặt.
"Khi nào em về?"
"Sau khi xong quá trình thực tập em sẽ về. Chắc khoảng một tuần nữa! Chị tính vào bệnh viện nào ở thành phố thế?"
"Chị tính vào Bệnh viện trọng điểm ở Giang Nam. Tại chị nghe nói có một bác sĩ phẫu thuật thần kinh rất giỏi."
"Em có ca trực rồi, bye chị nha!"
Chưa kịp nói lời chào thì bên kia đã tắt máy. Thượng Quan Thiển mở những tài liệu bên trong laptop của mình, ngồi khoảng 2 tiếng thì bỗng nhiên wechat của cô hiện người kết bạn:"Cung Thượng Giác"
Cô cầm điện thoại một hồi lâu, ngắm nhìn cái tên bên trong điện thoại, cảm thấy vừa quen thuộc vừa có cảm giác khó hiểu:"Sao anh anh ta lại gửi lời mời cho mình? Cái tên này có chút quen?" Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu vẫn chấp nhận với lời mời kết bạn. Dòng tin nhắn bất ngờ hiện lên:"Tiệm cà phê Azalea , 9h sáng mai. Cảm ơn!"