Mỗi một cuộc tình, sợi tơ hồng nối hai người họ đều sẽ luôn bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ. Và lẽ đương nhiên tình yêu của họ cũng bắt đầu bằng cái chạm mặt đầu tiên. Nhưng cái chạm mặt ấy lại bắt đầu từ 20 năm trước.
Hai mươi năm trước, hai người họ chỉ là những đứa trẻ mới 10 tuổi đầu. Hắn 13, nàng mới 8 tuổi. Thế nhưng con tim ấy lại bắt đầu đạp vang dội, như chính tình yêu nhỏ ấy đã bắt đầu.
.
.
.
.
.
*Cung Gia
" Viễn Chủy, mau đứng lại!" - Tiếng gọi thất thanh, ý ới của Cung Tử Vũ vang cả một góc sân rộng lớn của cả biệt thự.
Một tên nhóc 8 tuổi, cầm trên tay những viên thuốc nhỏ nhỏ, màu đen tưởng như kẹo. Cậu bé nhỏ ấy vừa định nuốt những cục nhỏ màu đen ấy vào miệng thì đã bị cánh tay của ai đó kéo ra. Giọng nói của một cậu bé chưa thiếu niên cất lên: "Viễn Chủy, không phải cái gì cũng bỏ vào miệng được đâu!"
Vừa nói, cậu vừa lấy những viên kẹo trong bàn tay nhỏ ấy ra, dùng khăn tay của vú nuôi đưa cho, lau lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy.
Thế nhưng cậu bé 8 tuổi ấy chẳng biết điều, lại dùng ánh mắt vô tội ngấn nước ngước lên nhìn anh trai của cậu.
"Ca ca! Viễn Chủy muốn kẹo!"
"Muốn kẹo cũng đâu thể lấy thứ thuốc kì quái của chị cả ra mà uống được!" - Giọng của cậu bé ấy thật sự rất ấm áp, khác xa với vẻ lạnh đạm, điệu nói lại có đôi chút muốn giết người như lúc lớn.
Mọi cử chỉ của cậu bé này lại nhỏ nhẹ, dịu dàng. Đôi tay mịn màng lau đi những giọt nước mắt ươn ướt dính trên má bánh bao. Vừa l;lau cậu vừa tiện tay nhéo chiếc má nhỏ xinh ấy, nở nụ cười vốn có của một cậu bé mới hơn 10 tuổi.
" Anh, em xin lỗi. Nhưng Viễn Chủy chạy nhanh quá!" - Cung Tử Vũ vừa nói, vừa bận thở dốc. Người hơi cúi xuống, hai tay chống lấy cái đầu gối mỏi nhừ của mình.
"Được rồi!"- Cậu cuối người, cột lại dây giày còn chưa được thắt nút cho đứa em trai của mình.
Sau khi cootj xong, từ dáng nửa quỳ nửa ngồi, hắn đứng thẳng dậy, xoa xoa đầu hai cậu em trai nhỏ, giọng điệu dạy dỗ: "Sau này đừng có động đến những thứ kì lạ của chị cả nữa!"
Cả đám vừa nói vừa cười. Khung cảnh nô đùa dịu dàng, ấm áp ấy lại bị một tiếng gọi mà tất thảy giật mình.
" CUNG THƯỢNG GIÁCcccccccccccc"
"Em vừa nói thứ kì lạ gì hả?"
Cung Tử Thương mang một khuôn mặt giận dữ, ánh mắt liếc xéo những đứa em của mình. Dễ dàng nhận thấy cô đang giận dữ đến mức nào.
Cung Thượng Giác vừa định trả lời thì lại bị giọng nói non nớt của Cung Viễn Chủy mách lẻo, vừa nói, vừa chìa đôi tay bé xinh của mình ra: " Ca bảo những viên thuốc của tỷ là kì cục."
" Cái gì?" - Ngọn lửa giận dữ bùng lên. Thời tiết ấm áp vẫn ở đầu xuân nhưng ngay bây giờ lại nóng bực đến bực bội.