Sáng sớm.
Tăng Thuấn Hy nằm ở trên giường, nhớ đến tối hôm qua hắn uống đến say mèm, sau đó dựa vào người Tiêu Vũ Lương không ngừng lải nhải bên tai người ta “Tiêu vũ Lương, tôi thích anh! Anh có thích tôi không? Có thích hay không?”
Tăng Thuấn Hy chỉ nhớ khoảnh khắc đó trên mặt của Tiêu Vũ Lương là kinh ngạc cùng kinh hoảng đan xen, kế đó đẩy cả người hắn ra xa nói: “Cậu say rồi...”
Nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ đêm qua, Tăng Thuấn Hy siết chặt ga giường, cả người tê dại... Bây giờ hắn chỉ muốn tìm một con sông nhảy xuống cho rồi.
Mặc dù hắn đúng thật là thích người cùng nhóm nhưng bản thân chưa từng biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết Tiêu Vũ Lương thẳng đến không thể thẳng hơn. Hắn không nắm chắc, sợ nói ra rồi mọi người ngày ngày ngẩng đầu cúi đầu đều nhìn thấy nhau sẽ xấu hổ lắm.
Nhưng tối qua trùng hợp là sinh nhật của một thành viên khác trong nhóm, Đại Lưu. Cũng vì gần đây hắn nhìn thấy Tiêu Vũ Lương thân thiết với một thành viên khác – Tiểu Hàm, trong lòng hắn thấy chua không chịu nổi nên mới không khống chế được mà uống nhiều như vậy, thành công làm ra một trò hề.
Hắn ở trong phòng không ngừng vò đầu bứt tóc thật lâu, thật sự là không dám xuống lầu. Hắn không biết nên đối mặt với “nạn nhân” kia thế nào, bởi vì quả thực là xấu hổ muốn chết...
Mãi cho đến khi Đại Lưu gọi hắn đến lần thứ ba, bảo hắn xuống ăn chút gì đó, hắn mới chậm rãi đi xuống lầu, không muốn đối mặt cũng phải đối mặt...
Sắp xuống đến nơi rồi Tăng Thuấn Hy mới chú ý tới trên người mình vẫn còn đang mặc cái áo T-shirt trắng của đêm qua, hắn đưa lên mũi ngửi ngửi thầm nghĩ lát nữa rồi thay, bởi vì thật sự đói bụng không chịu nổi.
Tiêu Vũ Lương đang cắm tai nghe ngồi trên sofa trước cửa sổ sát đất như mọi ngày, nhìn thấy hắn từ trên cầu thang đi xuống cũng chỉ thuận tiện liếc mắt qua một cái lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên mặt cũng không có phản ứng gì khác thường...
Hửm? Lẽ nào hắn nhớ lầm sao? Hay là mấy lời tỏ tình kia thực ra chỉ là nằm mơ thôi? Hắn nhìn sang Tiểu Hàm đang chơi game, Đại Lưu đang giục hắn ăn cơm... mọi người đều không có dáng vẻ gì dị thường, hắn thật sự nhớ lầm sao? Thật sự là mơ à?
“Cậu đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống ăn cơm đi.”
“Đến ngay đây.” Tăng Thuấn Hy một bên húp mì sợi một bên liều mạng hồi tưởng lại.
Đại Lưu ở đối diện hai tay bịt mũi chỉ chỉ vào quần áo hắn, “Cậu ở dơ quá vậy, hôi muốn chết luôn.”
“Sao hả? Thối chết anh chưa?”
“Trời ơi! Cậu --- trâu bò!” Đại Lưu bội phục giơ ngón cái lên tán thưởng cho sự mặt dày của hắn.
Tăng Thuấn Hy hai ba đũa đã ăn xong bát mỳ, ném lại cho Đại Lưu một câu cảm ơn, kế đó xoay người cởi áo, thoáng quay đầu lại đã thấy Tiêu Vũ Lương đang nhìn hắn chằm chằm.
Tăng Thuấn Hi bị nhìn đến mức phát lạnh, thầm nghĩ chỉ là cởi áo thôi mà.
Vì thế xấu hổ giơ cái áo lên nói với y, “Bẩn rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Nhật Câu Tăng] - Theo Đuổi
FanfictionThể loại: Original fic, hiện đại, boyband, ngược, HE,... Lạnh lùng công × đơn thuần thụ Tác giả: 打不倒的小怪兽 Dịch giả: Thiên Chân Vô Tà (Đại khái là theo đuổi chồng đi) https://www.facebook.com/motconmeoluoibieng Một câu chuyện tự vã của Tiêu Vũ Lương...