Chap 5

312 30 3
                                    

Thật ra thì từ bỏ việc thích một người nói khó thì cũng khó, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Tăng Thuấn Hy tự nhủ mình cứ từ từ thôi, không nên vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng tới công việc của người khác.

Rất đột ngột là mấy hôm nữa bọn họ có một buổi biểu diễn, cho nên mọi người đều phải nhanh chóng tập trung vào công việc. Vậy cũng tốt, vốn dĩ hắn còn muốn ra ngoài giải sầu, bây giờ không cần nữa cũng không có cơ hội.

Sau khi trở lại làm việc, bọn họ thường tập luyện đến khuya.

Trước kia lúc làm việc sẽ chia ra hai người một phòng, trước đây là chuyện rất tự nhiên cũng rất đương nhiên, nhưng hiện tại lại vì lời tỏ tình của hắn mà mọi thứ đều trở nên rất gượng gạo.

May mà tạm thời Tiểu Hàm không muốn ở cùng Đại Lưu, giữa hắn và Tiêu Vũ Lương cũng có chút xấu hổ, vậy nên hắn và Tiểu Hàm cùng một phòng, Đại Lưu và Tiêu Vũ Lương cùng một phòng, sắp xếp như vậy có thể tránh được quá nhiều phiền toái không cần thiết. Ngoại trừ ánh mắt oán hận của Đại Lưu đối với hắn mỗi tối, còn cảnh cáo hắn không được đụng vào Tiểu Hàm, chỗ nào cũng không được đụng.

Về phần Tiêu Vũ Lương, từ sau đêm hôm đó trừ lúc nói những chuyện cần thiết trong công việc cũng không nói gì nữa. Ngay cả những buổi giao lưu với fan, trên cơ bản hai người cũng không hề tương tác, trong vòng fan cũng bắt đầu có lời đồn rằng hai người họ bất hòa.

Tăng Thuấn Hy cùng Tiêu Vũ Lương dĩ nhiên là không quan tâm đến những thứ này, bất hòa đương nhiên là không có nhưng để nói là tốt đến mức nào thì cũng không có khả năng.

Sau khi Tăng Thuấn Hy bị phía công ty gọi đến hỏi chuyện, hắn đoán là Tiêu Vũ Lương cũng trốn không thoát, huống hồ anh còn là nhóm trưởng, hẳn là sẽ bị mắng thê thảm hơn.

Tăng Thuấn Hy đang nằm trên giường khách sạn đắp mặt nạ dưỡng da, mắt thấy Đại Lưu và Tiêu Vũ Lương đứng ở cửa thì thầm không biết đang nói gì, dù sao hắn thấy sắc mặt Tiêu Vũ Lương không tốt lắm, xem ra là bị mắng đến thảm rồi.

Tăng Thuấn Hy cảm thấy mình quả thực xấu xa, bởi vì hắn thế mà lại cười ra tiếng. Nghe thấy tiếng cười này Tiêu Vũ Lương cau mày nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu.

Tăng Thuấn Hy quay đầu, giả vờ đang xem điện thoại di động.

Trên đường mua đồ uống trở về, Tăng Thuấn Hy vừa vặn đụng phải Tiêu Vũ Lương.

Tăng Thuấn Hy cũng không né tránh, mở miệng chào hỏi anh một cách rất bình thường. Nếu đã quyết định buông tay thì cứ thoải mái đi, tuy rằng không thể làm anh em tốt nhưng dù sao ở chung cũng không có gì khó xử.

"Uống không?" Hắn hỏi.

"Sao hôm nay không trốn tôi nữa?"

"Có lúc nào tôi trốn tránh anh đâu."

Đúng vậy, lần này hắn thật sự không có cố ý tránh né anh, Tiêu Vũ Lương hẳn là hiểu lầm rồi, nghĩ nhiều rồi.

Tiêu Vũ Lương uống một ngụm nước, không nói gì.

"Vấn đề hôm đó cậu hỏi tôi... tôi..."

Tăng Thuấn Hy không nghĩ tới anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, vấn đề mà anh nói hẳn là vì sao đáp lại nụ hôn đi? Hắn thật sự không ngờ Tiêu Vũ Lương còn nhớ kỹ chuyện này, thậm chí bây giờ còn nhắc tới. Tăng Thuấn Hy cảm thấy mặt đỏ bừng, đại khái là hắn cũng biết anh sẽ nói ra đáp án gì.

[Vũ Nhật Câu Tăng] - Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ