Sau khi trở về Tăng Thuấn Hy nằm bẹp trên giường suốt hai ngày, bởi vì đêm đó hắn phát sốt một cách khó hiểu. Hắn cũng không cảm thấy là do bị Tiêu Vũ Lương từ chối mà sinh bệnh, nhưng mà trùng hợp hắn lại ngã xuống vào đêm đó. Hắn nằm ở trên giường cả người giống như tản ra một trận đau nhức.Hắn không biết Tiêu Vũ Lương nhìn thấy hắn như vậy sẽ có suy nghĩ thế nào? Liệu có nghĩ rằng hắn yêu anh đến mức đổ bệnh hay không?
Tăng Thuấn Hy đau đầu trốn ở trong chăn, dù sao mấy ngày nay Tiêu Vũ Lương cũng không có đến hỏi thăm hắn một lần.
Nói thế nào thì cũng còn cái danh đồng nghiệp, tới thăm một chút cũng được mà, chẳng lẽ hắn có thể đem anh ra ăn sao? Ghét hắn đến như vậy à?
“Được rồi, cậu mau uống thuốc đi.” Đại Lưu gõ đầu hắn một cái, “Tôi thấy cậu là do mỗi ngày đều suy nghĩ linh tinh, nghĩ đến mức thành bệnh đó. Không phải tôi dọa cậu đâu, một người cứ suốt ngày cứ nghĩ ngợi linh tinh sớm muộn gì cũng chết vì sầu.”
Tăng Thuấn Hy nghe Đại Lưu nói đến trắng trợn như vậy, thầm mắng hắn còn chưa đến mức đi tìm chết.
“À, phải rồi, Tề Thất nói chiều nay sẽ đến nhà chúng ta ở vài ngày.”
Tề Thất?
“Người đó chẳng phải là bạn học của anh sao? Đến tìm anh hả?” Tăng Thuấn Hy và Tề Thất không quen biết nhau, mấy năm trước có gặp qua một lần, chỉ nhớ là một chàng trai rất thanh tú, hình như tuổi còn nhỏ hơn hắn vài tháng.
“Cậu ta vừa lúc sang bên đây làm việc, lại nghe nói chúng ta đang nghỉ phép nên muốn sang chơi.”
“Ồ... bạn của anh thì anh tự sắp xếp là được rồi.” Dù sao hắn cũng chỉ muốn nằm ở trên giường không muốn dậy, mặc kệ là Tề Thất hay Tề Bát, hắn không muốn gặp ai cả.
Hắn bị tiếng cười dưới lầu đánh thức, đoán chừng là bạn học của Đại Lưu tới rồi, dưới lầu đều là tiếng cười khoa trương của Đại Lưu.
Tăng Thuấn Hy thật sự là nằm không nổi nữa, trực tiếp mặc áo ngủ chuẩn bị xuống dưới lầu xem náo nhiệt. Ai ngờ vừa ra cửa liền đối mặt với Tiêu Vũ Lương cũng mới ra khỏi phòng.
Tiêu Vũ Lương sửng sốt một chút, hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm.” Tăng Thuấn Hy thầm nghĩ anh giả vờ cái gì, bây giờ mới làm bộ quan tâm để làm gì, đồ máu lạnh vô tình.
Tăng Thuấn Hy nói xong cũng không nhìn anh mà trực tiếp đi vòng qua hướng thẳng xuống lầu. Kỳ thật so với bị cự tuyệt thì việc anh thờ ơ khi hắn sinh bệnh làm hắn thấy đau lòng hơn.
“Tiểu Hy, xuống đúng lúc lắm, Tề Thất vừa nói muốn lên thăm cậu đó.”
“Chào cậu, lâu rồi không gặp.” Tề Thất vẻ mặt tươi cười đi tới, làn da đẹp đến kinh người.
“Xin chào xin chào, hình như cậu lại cao lên rồi.” Hắn nhớ rõ mấy năm trước Tề Thất này còn là một búp bê sữa, bây giờ gặp lại đã cao hơn hắn luôn rồi, bạn học của Đại Lưu đều cao như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Nhật Câu Tăng] - Theo Đuổi
Fiksi PenggemarThể loại: Original fic, hiện đại, boyband, ngược, HE,... Lạnh lùng công × đơn thuần thụ Tác giả: 打不倒的小怪兽 Dịch giả: Thiên Chân Vô Tà (Đại khái là theo đuổi chồng đi) https://www.facebook.com/motconmeoluoibieng Một câu chuyện tự vã của Tiêu Vũ Lương...