1.

795 57 6
                                    

Sân huấn luyện chiến đấu mở do White Tower cung cấp có độ lớn tương đương với diện tích của một sân bóng rổ trong nhà, màn hình led hình tròn ngay chính giữa căn phòng liên tục cập nhật dữ liệu theo thời gian thực của trận chiến. Số điểm hai bên tăng lên vùn vụt, các thành viên còn lại thì chia thành nhóm hai, ba người rải rác trên khán đài, im lặng ngồi quan sát trận chiến bên dưới với vẻ mặt khó đoán, không ai nói một lời, bầu không khí căng thẳng đến ngợp thở.

Bình thường trong gian phòng quen thuộc này sẽ vô cùng ồn ào, tiếng người này chồng chất lên tiếng người kia, nháo nhào không ngừng nghỉ như đám học sinh lớp mầm không biết mệt.

Hôm nay, tuy không có sự bàn bạc từ trước nhưng dường như ai cũng tự hiểu tình huống hiện tại mà chẳng dám hé nửa lời. Thứ âm thanh duy nhất còn sót lại trong sân huấn luyện lúc này là tiếng va chạm từ những cú đánh của hai con người đang so tài với nhau ngay giữa sân.

Moon Junhui nhạy bén phát hiện ra sơ hở liền tóm lấy cánh tay SoonYoung vắt qua vai mình, định dùng sức lật hắn ngã xuống đất. Kwon SoonYoung loạng choạng vài bước nhưng rất nhanh đã tìm lại được trọng tâm, ngoắc chân mình vào chân đối phương, nương theo sức nặng của thắt lưng mà phản công.

Thông thường, anh sẽ không bao giờ do dự mỗi khi thực hiện động tác này, nhưng không biết trong đầu chợt nảy lên suy nghĩ gì mà SoonYoung lại chần chừ mất vài giây.

Sai lầm trong chốc lát cũng đủ để kết thúc trận đấu, vừa sang giây tiếp theo, lưng SoonYoung đập mạnh xuống đất, màn hình led tự động hiện lên kết quả với dòng chữ "Jun thắng".

Lee Seokmin vô thức giơ tay lên muốn vỗ tay chúc mừng nhưng SeungKwan đã kịp ngăn lại, ánh mắt lo lắng mà quan sát anh em của mình ngồi xung quanh.

"Vỗ tay!" Yoon Jeonghan tỏ ra bình tĩnh, đặt cuốn sổ xuống ghế rồi đứng dậy ăn mừng cho chiến thắng của Junhui, những người khác thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu reo hò như thường lệ.

"Hai người vất vả rồi!"

"Anh Jun làm tốt lắm! Hú hú..."

"Hoshi, trở về tự mình tập luyện thêm đi nhá!"

Moon Junhui cúi người, hai tay chống lên đầu gối mà hít thở tìm lại dưỡng khí, sau đó đưa tay ra kéo cái người đang nằm vật trên mặt đất ngồi dậy: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao, không có gì to tác đâu. Jun à, hôm nay cậu..." Kwon SoonYoung đã viết sẵn ra trong đầu rất nhiều lời khen ngợi dành cho đối thủ của mình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Moon Junhui, anh đột nhiên im lặng, cuối cùng chỉ cười hề hề mà nói: "Làm tốt lắm, haha..."

Bình thường Moon Junhui sẽ rất vui vẻ mà cười đùa trước lời khen ngợi của anh em, bọn họ quăng miếng nào thì cậu cũng tung hứng theo trả lại miếng đấy. Nhưng hôm nay thì khác, cậu không lộ ra biểu cảm gì chỉ vòng tay qua vai Kwon SoonYoung, vỗ nhẹ vào lưng anh thay cho lời cảm ơn rồi nhanh chóng quay lại khán đài mà không nói một lời.

Moon Junhui hiếm khi trông thực sự đáng sợ như thế này. Quả thật, khi đứng trên chiến trường nhìn cậu sẽ vô cùng lạnh lùng và quyết đoán, nhưng anh em trong nhà đều đã quá quen với con người thật của Junhui và họ biết đó chỉ là cậu đang cố ý làm màu để bản thân trông ngầu hơn cả chứ trong thâm tâm của Junhui vẫn là một đứa nhóc hồn nhiên và cực kỳ nghịch ngợm.

『WonHui』Dự án ArtemisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ