Vừa trở về đến White Tower, Moon Junhui lập tức bị lôi đến bệnh viện. Bốn hướng là mặt tường vây kín, ngay sát cạnh là hai người anh cả của đội, lại còn thêm một bác sĩ Jin ngồi trước mặt. Bộ ba tam sát cứ nhìn chằm chằm Junhui khiến bầu không khí nghẹt thở như thể cậu đang phải ngồi trong phòng thẩm vấn tội phạm.
Nghe xong tình huống của Junhui, bác sĩ Jin, một ông chú đã sống hơn năm mươi năm trên cuộc đời, từng chứng kiến qua bao phong ba bão táp cũng không khỏi sửng sốt, đứng bật dậy hét lớn: "Cái gì? Cháu đã dùng thuốc γ-Ⅲ mà bác đưa cho á? Đúng là vậy, nhưng mà chẳng phải bác đã nói rằng đó là thứ không nên sử dụng trừ khi thực sự cần thiết hay sao?"
Moon Junhui nhanh chóng ngụy biện: "Tình huống lúc đó cũng rất cấp bách mà..."
"Cấp bách? Không phải Wonwoo đã bảo sẽ sang giúp em sao?" Choi SeungCheol tức giận đập bàn khiến mèo nhỏ giật mình đến nỗi hai vai co lại mất vài cm, "Rốt cuộc thì đến bao giờ em mới học được cách không tự cậy mạnh đây? Chê đời này sống dài quá rồi đúng không?"
"Nếu có thể tự mình giải quyết thì em không muốn làm phiền đến người khác..." Moon Junhui lẩm bẩm như thể thấy nước chưa đủ sôi, "Tóm lại là đằng nào em cũng đã dùng thuốc rồi..."
"Chúng ta nên làm gì đây bác sĩ Jin?" Yoon Jeonghan lo lắng hỏi, "Tôi nhớ đây là một loại thuốc được chính phủ kiểm soát nghiêm ngặt. Tác dụng phụ của nó rất nghiêm trọng, đúng không?"
"Đúng vậy." Bác sĩ Jin thở dài, "Bác đưa thuốc này cho Junie ngay từ đầu là vì bác sợ nó sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm. Lúc kê thuốc, bác cũng đã dặn rằng chỉ được dùng trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, loại thuốc này có thể cứu được nó. Ai mà biết được đứa nhỏ này lại sử dụng đống thuốc bác đưa vào lúc này chứ... Bây giờ thật sự rất khó để nói đống thuốc đó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể Junie bởi trường hợp sử dụng γ-Ⅲ là quá hiếm."
"Đó, nghe thấy chưa? Em đang không coi trọng chính bản thân mình!" Choi SeungCheol thấy sự việc đi vào ngõ cụt liền quay sang giáo huấn mèo nhỏ.
Moon Junhui biết mình sai, cũng biết mọi người đang lo lắng cho mình nên chỉ cúi đầu nhận lỗi mà không hề phản kháng.
Nhưng Junhui cũng biết rất rõ, cho dù có thể quay ngược thời gian về thời điểm đó, cậu vẫn sẽ lựa chọn tiêm thuốc ức chế vào tay mình.
Bởi cậu là Moon Junhui, một người không bao giờ kêu than vì mệt mỏi hay đau đớn trên chiến trường, một người không bao giờ cho phép bản thân bị tụt lại phía sau.
Bất kể là khi cậu đang nằm lết trên cánh đồng tuyết vô tận với cơ thể lạnh cóng đến mức đóng băng, hay là khi cậu dùng hết sức ngăn chặn mưa bom bão đạn từ kẻ địch để yểm trợ cho đồng đội thoát khỏi vòng vây... thậm chí là hàng ngàn, hàng vạn thử thách khó khăn và nguy hiểm hơn cả, Junhui cũng chưa từng lùi bước lấy một lần.
Với tình huống lúc đó, bảo cậu sao có thể vì bản thân mình mà thay đổi kế hoạch ban đầu của cả đội? Lỡ như kẻ thù kích động và hành xử không theo tính toán của họ, dẫn đến kế hoạch thất bại thì phải làm sao? Lúc đó Junhui có thể tha thứ cho bản thân không?
BẠN ĐANG ĐỌC
『WonHui』Dự án Artemis
FanfictionWARNING: CÓ TÌNH TIẾT PHẪU THUẬT CHUYỂN ĐỔI, CÓ TÌNH TIẾT MANG THAI Fanfic: Dự án Artemis Author: RockystarCandy Trans: TouTou Beta: TouTou Artemis (Ἄρτεμις), trong thần thoại và tôn giáo Hy Lạp cổ đại là nữ thần săn bắn, là người đứng đầu của muông...