4.

257 41 4
                                    

Khu đặc trị được thiết kế riêng cho Junhui thực chất là một phòng trị liệu đơn bị bỏ trống, nhưng do kỳ phát tình của cậu đột ngột kéo đến nên mới vội vàng sửa sang lại để sử dụng, thậm chí cả chăn ấm đệm êm cũng được giao đến ngay tức khắc.

Khoảnh khắc Jeon Wonwoo mở cửa bước vào, pheromone của Omega đã sộc thẳng vào mũi, hương thơm dồn dập chiếm lấy mọi giác quan của hắn như cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ ập đến. Không gian khép kín đầy ẩm ướt và có phần hơi ngột ngạt, cộng thêm mùi chanh ngọt ngào đang vây kín mọi ngóc ngách, tựa như trong trận mưa xối xả ấy, dù có cố che ô cỡ nào cũng vẫn sẽ bị mưa hắt dần dần thấm ướt quần áo.

Nương theo chút ánh sáng mơ hồ của chiếc đèn ngủ duy nhất trong phòng, Wonwoo lặng lẽ bước về phía chàng trai đang co ro trong góc. Junhui không nằm trên giường, có lẽ do phải chịu sự dằn vặt, tra tấn của kỳ phát tình quá lâu, cơ thể Junhui hiện giờ đang nóng ran, đỏ bừng như tôm luộc, buộc cậu phải tự mình đi tìm nguồn nhiệt mát lạnh từ dưới sàn nhà.

Ga trải giường cùng chăn gối lẫn lộn vào nhau, trên mặt đất thì toàn là những mảnh thuỷ tinh đã vỡ vụn, Junhui dựa vào góc tường, vừa thở hổn hển vừa thút thít như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.

"Wonwoo... Wonwoo ơi..." Trong vô thức, cậu nghe theo bản năng mà rên rỉ gọi tên người ấy.

"Tớ đây, Junie. Tớ ở đây rồi."

Jeon Wonwoo kéo chiếc chăn mỏng mà nãy giờ Junhui vẫn ôm khư khư như thể đó là sợi dây cứu mạng cuối cùng của cậu sang một bên, rồi hắn vòng tay bao bọc lấy cậu, dịu dàng và nâng niu người trước mặt như một viên ngọc dễ vỡ.

Junhui vẫn chưa hề nhận ra sự tồn tại của người thứ hai ở trong căn phòng trống trải này, cảm giác nóng nực và trống rỗng trong cơ thể dường như đã rút cạn hết lý trí của cậu. Cho đến khi người kia ôm lấy cậu, Moon Junhui mới ngơ ngác ngẩng đầu lên và phải lúc lâu sau đôi mắt ươn ướt đấy mới dần tìm lại được tiêu điểm. Biết hắn đã đến, hai mắt Junhui sáng ngời, cậu mỉm cười nhìn chằm chằm Wonwoo như muốn khoá chặt hình bóng ấy trong đáy mắt mình.

Một ánh mắt như muốn hút hồn người đối diện, như muốn kéo họ ngã xuống vực sâu. Trái tim Jeon Wonwoo đập thình thịch, một cảm giác nôn nao khó tả trong lòng dần dâng lên. Đôi mắt ấy to đẹp như vậy, không còn sự sắc bén lạnh người trên chiến trường, cũng không phải ánh mắt cố tỏ ra thờ ơ vờ như không quan tâm, nó chỉ rực sáng như muốn thay Junhui nói hết lòng mình. Và nó, chỉ chứa đựng một mình hình bóng của Wonwoo.

"Wonu..." Moon Junhui nghiêm túc quan sát hắn, sau đó đột nhiên tiến gần đến, dụi dụi lên chóp mũi hắn như cách chào hỏi của loài mèo: "Cậu tới rồi nè."

"Ừm." Jeon Wonwoo ôm chặt người đó trong vòng tay, khẽ thả ít pheromone mang mùi cỏ non cùng hoà quyện vào hương chanh tươi mát, không gian như thể quay trở lại cái ngày hai người trốn cả đội đi chơi riêng, cùng che chiếc ô trong suốt mà dạo khắp phố phường dưới cơn mưa phùn đầu xuân.

Thân nhiệt của Moon Junhui hiện tại đã cao đến mức báo động, Wonwoo không chậm trễ nữa mà bế Junhui trở lại giường. Biết là người ấy nên cậu rất ngoan và hợp tác, chỉ có hai chân vẫn cứng ngắc quấn chặt lấy nhau không chịu rời ra.

『WonHui』Dự án ArtemisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ