Guria đánh lẻ đi ăn lẩu bị Sanghyeok kéo theo Jihoon bắt tại trận.
Còn cứu được không?.
Hết cứu.
-----Hôm nay Minhyung vừa lên được mức rank mới thế là hắn hào hứng đi qua phòng của Minseok rủ em đánh lẻ đi ăn lẩu.
"Minseokie ơii"
"Mình đây, có chuyện gì hả?."
"Hehe..mình vừa mới lên rank nên muốn rủ cậu đi ăn lẩu ấy mà."
"Đánh lẻ hả? Sanghyeok hyung mà biết tụi mình đi ăn lẩu không rủ ảnh, ảnh sẽ gõ lên đầu tụi mình đó."
"Không sao đâu, tụi mình đi âm thầm thôi ảnh sẽ không biết đâu."
"Ổn thật không đó, anh Sanghyeok có một Jihoon rất chất lượng, tuy là Jihoon sẽ không tùy tiện đánh người nhưng nếu là anh Sanghyeok kêu thì hơi mệt á, mình hới rén."
"Không sao mà, có gì thì mình sẽ lấy thịt đè anh Jihoon, nếu không ổn thì mình chạy thôi, cậu đừng sợ ăn trước đi còn lại tính sau."
"Nhưng mà m-"
"Mình bao."
"Đi!."
Có hai cái đầu ló ra cửa quay qua trái quay qua phải không thấy có ai cả hai mới rón rén ra ngoài, vừa đi ra tới thang máy, cũng vừa kịp lúc thang máy lên tới nơi, cánh cửa chỉ mới hé một khe nhỏ Minseok đã nhận ra ngay người ở bên trong.
'Là anh Sanghyeok.'
Minseok nhanh tay nắm lấy minhyung đang còn ngơ ngác lôi vào cầu thang bên cạnh. Ở bên trong Sanghyeok thấy có bóng người vụt qua, khi cửa thang máy mở ra hết sanghyeok bước ra ngoài nhìn quanh thấy không có ai định quay người đi thì chợt nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, ngó đầu nhìn xuống chỉ thấy cái bóng mờ, sau 1 giây liền mất hút. Jihoon đứng bên cạnh thấy anh có hành động kì lạ nên cậu lại gần hỏi anh.
"Sao vậy anh, có chuyện gì hả?."
"À không có gì, mình đi thôi."
Sanghyeok nắm lấy tay cậu đi về phòng mình, Jihoon quen thuộc ngồi lên sofa, anh ở một bên bật điều hòa, bật xong Sanghyeok như thói quen cầm lấy cuốn sách chui vào giữa chân Jihoon, anh lọt thỏm trong lòng cậu. Dựa vào ngực cậu bắt đầu đọc, Jihoon thì ngồi bấm điện thoại lướt xem cái gì đó, anh đọc một lúc thì đóng sách lại.
"Sao vậy anh?."
"Anh cứ có cảm giác như mình vừa bị lừa ấy."
"Bị lừa? Ai lừa anh?."
Sanghyeok không trả lời cậu, anh ngồi dậy đi lại mở máy tính đăng nhập vào game tìm kiếm cái gì đó. Trên đầu Jihoon vừa hiện lên một dấu ? to đùng. Cậu ngó vào máy tính thấy anh đang coi acc của Minhyung.
"Cháu nhà anh vừa lên rank nè, sát điểm luôn, chắc vừa mới chơi xong đó."
"Lên rank? Bóng người 1 thấp 1 cao, khi nãy rõ ràng thang máy đã lên tới nơi lại không chịu đợi mà lại đi thang bộ."
"Ý anh là 2 người hồi nãy, em nhận ra được người thấp hơn đó là Minseok."
"Vậy là tụi nó đánh lẻ đi ăn để mừng Minhyung lên rank, nhưng mà đi ăn thì đi ăn sao lại phải trốn anh, anh đâu có ham ăn đến thế."
"Phải trốn anh? Vậy không lẽ tụi nó đi ăn lẩu, em nghe nói gần đây mới mở một quán lẩu nướng."
"Vậy là tụi nó đánh lẻ đi ăn lẩu thật rồi, em mau đi với anh."
------
Minseok và Minhyung vừa chạy một mạch xuống 9 tầng lầu, khi ra tới bên ngoài cả hai chống tay lên gối thở hồng hộc.
"S-sao mà c-cậu lại kéo tớ c-chạy thang bộ vậy."
"Tại tớ thấy a-anh Sanghyeok trong thang máy."
"Thế thì cậu kéo tớ chạy xuống tầng dưới đợi thang máy rồi đi tiếp là được mà."
"Ừ ha..hehe tớ quên mất tiêu."
Minseok đưa tay gãi đầu, Minhyung nắm lấy tay em kéo đi.
"Mình đi lẹ đi, mình có dự cảm không ổn lắm, nên là phải đi nhanh thôi."
Minseok đi theo hắn đến quá lẩu nướng, đến nơi cả hai gọi cả nướng lẫn lẩu, đợi đồ lên bắt đầu ăn, Minseok bên trái bỏ đồ ăn vào lẩu, Minhyung bên phải đặt đồ bắt đầu nướng, sau vài phút đồ chín cả hai bắt đầu ăn.
"Nè cậu để miếng salad lên miệng đi."
Minseok nghe lời đưa miếng salad tới miệng, Minhyung gắp thịt chấm sốt đưa vào miệng Minseok.
"A..ngon quá điii"
*BỘP*
Đang ăn ngon lành đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó vỗ cái bốp vào cửa kính, cả hai cứng đờ, như robot hết pin từ từ quay đầu nhìn ra phía cửa. Ở bên ngoài là nụ cười hiền lành của 'hoàng thượng' cánh cụt và nụ cười mang tính đe dọa của 'hoàng hậu' mèo.
Cách một lớp cửa kính Minseok có thể đọc được khẩu hình đầy thân thiện của 'hoàng thượng' cánh cụt.
"Ăn ngon quá nhỉ?."
Liếc qua bên cạnh là khuôn mặt 'hoàng hậu' mèo đang phiên dịch lại nguyên văn của 'hoàng thượng' cánh cụt.
"Chết tiệt, tụi mày dám đi ăn lẩu mà không rủ anh à? Ăn ngon dữ ha? Mọi lần toàn là anh mày bao, bây giờ có chuyện vui thì đánh lẻ đi ăn với bồ mày, lại còn gặp anh thì trốn đi thang bộ, giỏi."
Quay qua quay lại đã thấy hai thân ảnh quen thuộc đứng trước bàn ăn, Minhyung nhìn qua Minseok.
"Còn cứu được không?."
"Hết cứu."
Hai người toang đứng lên định chuồn thì bị Jihoon nắm lấy vai ghì xuống ghế.
"Ngồi xuống, chạy đi đâu, dám trốn ảnh đi ăn lẩu mà không dám nhận hả?."
Sanghyeok xoa đầu hai bé báo nhà mình.
"Trời cứu tụi em nè."
Sanghyeok cười hiền nhìn hai em, Jihoon nhìn hai đứa em đang trong tầm ngấm 'hai đứa phải bao anh ăn lẩu 1 tháng' của Sanghyeok mà thấy thương, anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng giọng nói lại như đe dọa.
"ANH LÀ TRỜI!."
"Huhu, tụi em xin lỗi màaaa."
--------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Sanghyeok Nuôi Báo Hả ?
FanfictionFANFICTION Trích lời anh F: "Trước khi tôi làm việc chung với 5 đứa trẻ, tôi đã có sáu lý thuyết về việc nuôi dạy trẻ. Còn bây giờ tôi có 5 con báo và lý thuyết là cái củ chuối gì?"