điều gì đến cũng sẽ đến thôi, chưa gì đã đến ngày diễn tập, chưa chính thức chỉ đang trong quá trình tập thử nhưng cũng không kém phần thật.
từ nãy đến giờ là chờ cả chục tiếng rồi, họ chưa dựng xong rạp để cho khách tham dự vô nghỉ ngơi, nắng quá.
"hà, nắng quá đi mất"
"ước gì có ai che nắng cho, hic"
đột nhiên một bóng râm lớn ngay trước mặt của kim sunoo, à ra là một nhóm anh cảnh sát đang định nghỉ ngơi chắc là tình cờ che trúng thôi ha vì mấy ổng còn cao hơn sunoo tầm 2-3cm.
- mọi người đã dựng xong chưa?
- ban tổ chức sao rồi, đã dựng bối cảnh đồ chưa?
- tác phong nhanh nhẹn đi
- đừng để kéo dài đến buổi chiều đấy.
- nhanh nào
- nếu để lâu quá họ sẽ bỏ về đấy, mình phải có trách nhiệm, đáng nhẽ phải làm cái này từ trước rồi, công văn thì gửi xuống muộn haizzz
không khí ở đây nhìn có vẻ rất nhộn nhịp mọi người đều hăng say làm việc, mãi một lúc sau cuối cùng cũng xong hết tất cả, giờ thì tập trung và nghe quán triệt.
"tất cả nghe đây ạ, lần này là diễn tập chống khủng bố nên trong quá trình diễn tập cũng như chính thức chúng tôi đều sẽ sài pháo nổ để ví như lựu đạn nên mọi người có mặt ở đây phải hết sức tập trung vào đài dẫn tình hình của chúng tôi vì khi ném pháo chúng tôi sẽ thông báo qua loa, và cùng với đó mọi người phải hết sức cẩn thận nhé"
"đối với các thành viên trong khu cấp cứu được tham gia diễn tập cũng cần phải hết sức chú ý và tập trung vì các y bác sĩ này sẽ khá là khó khăn đấy, sẽ có một phân đoạn, một anh bác sĩ sẽ chạy ra sơ cứu và đưa cảnh sát đi cấp cứu"
"nội dung quán triệt cần lưu ý thêm chỉ có thế thôi vì chúng tôi đã gửi rõ file rồi ạ, nên mọi người nào chưa rõ hơn hết hãy về nhà mở file để có thể biết thêm chi tiết"
"ngày đầu hôm nay, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu là lỗi bên lực lượng chúng tôi, thế nên hôm nay mọi người làm quen dần với nhau để thuận tiện cho buổi tập tiếp theo, buổi hôm nay chúng tôi chỉ quán triệt và làm quen, mọi người có nghe rõ không ạ?"
"RÕ!!!"
"được rồi, GIẢI TÁN!"