Chương 1: Cuối cùng đã chết

69 2 0
                                    

Ninh Thư đứng bên cạnh giường bệnh, bác sĩ mặc áo Blouse trắng từng bước từng bước đi xuyên qua thân thể cô, cố cứu lấy cô gái nằm trên giường.

Ninh Thư cũng nhìn cô gái trên giường, khuôn mặt tái nhợt, trên đầu đã không còn tóc, thậm chí cả lông mày cũng không có, yên tĩnh nằm trên giường.

Người không có lông mày bộ dáng nhìn rất buồn cười.

Ninh Thư không ngờ lúc này lại đột nhiên rối rắm chuyện có hay không lông mày, có vẻ chết cũng phải đáng sợ cung thống khổ như vậy à, hiện tại Ninh Thư không cảm thấy thống khổ gì cả.

Đúng vậy, Ninh Thư chết rồi. Cô đứng ở một bên nhìn thân thể của mình, tính toán một lần nữa trở lại trong thân thể, mặc dù bị ốm đau giày vò đến mức tàn phá thân thể thành từng mảnh, nhưng như vậy Ninh Thư vẫn muốn được sống.

Cảm giác lâng lâng vô định như vậy khiến nội tâm Ninh Thư không nắm chắc, thực sự không muốn.

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, một đối vợ chồng xông vào, liền chạy tới ôm thân thể Ninh Thư gào thét khóc lớn, hốc mắt đỏ bừng, phía sau còn có hai người nam, đấy là anh trai của Ninh Thư.

Ninh Thư muốn vươn tay ôm mẹ mình, kết quả cơ thể lại trực tiếp xuyên qua người đối phương.

" Mẹ, mẹ không nên thương tâm như vậy, đây là em gái giải thoát rồi, em ấy đã đi đến thế giới khác rồi." Anh cả Ninh Thư đỡ mẹ đứng dậy.

Ninh Thư đứng bên cạnh quan sát họ, cô giải thoát rồi. Từ lúc mười lăm tuổi đã bắt đầu nằm viện, mỗi tuần phải trị liệu hoá trị hai lần, cái kiểu đau nhức từ trong tận xương đau ra đã đi theo cô tận nhưng mười năm.

Giai đoạn đầu, người trong nhà vô cùng tuyệt vọng, đối với cô vô cùng đau lòng, nhưng mà theo thời gian trôi qua số lần họ đến thăm bệnh cô càng ngày càng ít đi, thậm chí đối với bệnh của cô đã chết lặng.

Ninh Thư cũng không trách họ, cô cảm thấy may mắn khi sinh ra trong một gia đình giàu có, có đủ điều kiện tiếp nhận trị liệu, ở trên giường bệnh sống hơn mười năm cô cũng thoả mãn rồi, chỉ là đời người thì luôn có vài tiếc nuối.

Cô nở nụ cười trong trạng thái linh hồn, cũng cảm kích người nhà, cảm ơn mọi người.

Linh hồn Ninh Thư bắt đầu càng nhẹ thậm chí không chịu khống chế mà trôi nổi lên.., không được chính mình khống chế cũng không biết muốn trôi đi đâu đây.

Đột nhiên Ninh Thư nghe được thanh âm, âm thanh máy móc lạnh lẽo phát ra trong linh hồn cô vang dội.

" Linh hồn đủ tư cách, trói định với không gian hệ thống."

Lập tức Ninh Thư cảm giác được một cỗ đồ vật lạnh buốc chảy vào trong linh hồn của cô, chính xác là linh hồn, cô cũng cảm thấy một lượng năng lượng lạnh buốt nổ tung ở trong linh hồn mình.

Khi cỗ năng lượng này đánh xuống, Ninh Thư từ từ mà mất đi ý thức.

Trước khi mất ý thức, ý nghĩ cuối cùng của Ninh Thư là, cô sẽ không phải không thể đi đầu thai à nha.

BÚT KÝ PHẢN CÔNG CỦA NỮ PHỤ PHÁO HÔI ( QUYỂN 1 ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ