Chương 147: Thịt Văn: Nữ Chủ Khổ Quá Chịu Không Nổi (26)

2 0 0
                                    


Nhìn trong phòng chắc là sẽ không tiếp tục nữa, tiểu huynh đệ của Tề Sanh không được.

Thấy kế tiếp không có chuyện gì, Ninh Thư vội vàng bỏ chạy, quay về phòng, móc ra cái còi trước ngực, thổi vào cái còi.

Nguyệt Lan thấy Ninh Thư thổi còi, vội vàng thả chiếc giày đang khâu xuống, hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao tiểu thư? Đến ám vệ cũng phải xuất hiện."

Có chuyện, đương nhiên có chuyện, hiện tại Tề Sanh không được, tuyệt đối sẽ trở về tìm nàng, tuy rằng Lý Vũ Phỉ cũng có phần, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do nàng a, sau khi tự tìm đường chết, Ninh Thư liền tìm kiếm sự bảo hộ của ám vệ.

Ta là nữ chủ ngốc bạch ngọt, ta cần được bảo vệ.

Thổi còi một hồi lâu, ám vệ mới từ cửa sổ nhảy vào, một thân hắc y bịt mặt, cực kì gây chú ý.

"Tiểu thư, chuyện gì?" Ám vệ hỏi.

Ninh Thư nói: "Ta chỉ muốn xem ngươi có ở chung quanh đây không thôi, tính mạng ta gần đây có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, ta thổi còi, ngươi nhất định phải xuất hiện đấy."

Ám vệ nhìn Ninh Thư, tạm dừng một lát mới hỏi: "Tiểu thư, người lại làm chuyện gì?"

Ninh Thư hết sức bạch liên hoa nói: "Ta cái gì cũng không có làm, luôn có điêu dân muốn hại tiểu thư nhà ngươi."

"Gần nhất ngươi cần phải chú ý, nói không chừng sẽ có người muốn đối phó với tiểu thư nhà ngươi, ngươi ngàn vạn phải bảo hộ tiểu thư nhà ngươi thật tốt." Ninh Thư nói với ám vệ.

Ánh mắt ám vệ mang theo khinh thường, nói: "Ta biết rồi."

"Đúng rồi, Nguyệt Lan làm cho ngươi một đôi giày đấy." Ninh Thư nói với ám vệ, ám vệ lập tức nhìn về phía Nguyệt Lan, sắc mặt Nguyệt Lan tức thì bạo hồng, dậm chân nói với Ninh Thư: "Tiểu thư, sao người có thể nói trước như vậy chứ."

"Vì cái gì không thể nói?" Ninh Thư nhìn Nguyệt Lan.

Ám vệ nói một tiếng đa tạ với Nguyệt Lan liền nhảy ra ngoài cửa sổ, Ninh Thư nói: "Có phải hay không ta nói ra, ngươi sẽ không thể cho ám vệ ca ca một kinh hỉ."

Nguyệt Lan nhìn Ninh Thư, méo miệng muốn khóc, "Người nói như thế làm cho nô tỳ quá xấu hổ a."

Ninh Thư 'nga' lên một tiếng, "Ngươi lén lút đưa giày cho ám vệ thì không xấu hổ sao."

Ninh Thư thừa nhận chính mình cố ý.

"Tiểu thư, người sao lại thành như vậy, người thay đổi, trước kia người không phải như này." Nguyệt Lan bi thương nhìn Ninh Thư.

Dẹp mẹ đi, hôm nay một người hai người đều nói với cô, cô thay thôi.

"Không sao đâu, nếu như không được thì làm hai đôi, không phải liền sẽ có kinh hỉ sao, vốn dĩ ám vệ ca ca cho rằng chỉ nhận được một đôi giày, kết quả lại nhận được hai đôi, có phải rất kinh hỉ hay không?"

Ninh Thư an ủi Nguyệt Lan.

Nguyệt Lan nước mắt lưng tròng nhìn Ninh Thư: "Tiểu thư, sao người có thể như vậy, rõ ràng không có gì, bị người nói như thế, liền cảm thấy có gì đó, rõ ràng cái gì cũng không có, nô tỳ thế nào nhìn thẳng được khuôn mặt đầu gỗ của ám vệ đây."

BÚT KÝ PHẢN CÔNG CỦA NỮ PHỤ PHÁO HÔI ( QUYỂN 1 ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ