Chương 4: Lãnh Vương Tử

6 1 0
                                    


Đối mặt với thái độ có lý chẳng sợ của Giáo Y kiêu ngạo, Ninh Thư cũng choáng váng, có loại cảm giác không phản bác được.

Ninh Thư trên trán đỉnh băng gạc đã rời đi, nhưng Giáo Y vẫn nhìn cô, còn đưa mắt nhìn thẳng đến lúc không thấy bóng lưng Ninh Thư đâu nữa.

Ninh Thư dựa theo trí nhớ nguyên chủ, về tới phòng học, nói thật, thời điểm nhìn thấy lớp học, trong nội tâm Ninh Thư bỗng kích động, từ mười lăm tuổi cô đều ngốc ở trong bệnh viện, về sau cũng chưa từng đi học lại.

Nhưng mà điểm nhiệt tình ấy lập tức bị dập tắt, Ninh Thư đứng ở cửa phòng học muốn đi vào, lại bị lão sư mang kính mắt ngăn ở cửa.

"Lâm Giai Giai, vô cớ trốn học đến trễ, tiết này không cần học, đứng ngoài hành lang đi." Lương lão sư nhàn nhạt nói, ánh mắt dưới gọng kính lộ ra thần sắc xem thường, "Đừng ảnh hưởng tới việc học của những người khác."

Trong lòng Ninh Thư rất không thoải mái, nhưng cũng biết là trứng chọi đá, liền ngoan ngoãn đứng ở cửa, Lương lão sư hừ một tiếng, một bộ hình tượng phụ nữ trung niên cay nghiệt, khác xa hoàn toàn hình tượng một kỹ sư của nhân loại.

Ace là học viện quý tộc, trong trường học địa vị của lão sư không có cao hơn học sinh, hơn nữa thân phận những học sinh này cũng không phải lão sư có thể chọc được.

Hiện tại ở Ace cô chính là nhân vật bị mọi người đều hô đánh, cái Lương lão sư này đương nhiên cũng bỏ đá xuống giếng rồi, như vậy có thể nịnh nọt ba cái vương tử như thần ở trường.

Trong trí nhớ của Lâm Giai Giai, lúc trước toàn bộ mọi người trong trường học đều trêu đùa Lăng Tuyết, Lương lão sư lúc đó cũng hạ thấp ném đá, dốc sức liều mạng khó xử Lăng Tuyết, thế nhưng Lăng Tuyết xoay người, Lương lão sư lại thay đổi thái độ, nịnh nọt Lăng Tuyết.

Giống như cỏ bên đường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy.

Ninh Thư đứng ngoài hành lang, nghe được tiếng huýt sáo cùng cười vang trong lớp, một ít người còn đứng lên quan sát cô ánh mắt mang theo khinh thường cùng đùa cợt.

Ninh Thư: ...

Nguyên chủ rốt cuộc đã làm gì, khiến nhiều người hận cô như vậy, như có mối thù giết cha vậy, Ninh Thư cẩn thận hồi tưởng lại một lần, hình như cũng không có làm chuyện gì ah, chỉ là giống như điên tìm Lăng Tuyết phiền toái thôi.

Liều mạng nhảy nhót, phục hồi tinh thần lại dường như chọc giận rất nhiều người.

Ninh Thư câm nín, ở cái thế giới này, Lăng Tuyết tuyệt đối là nữ chính, thế giới này đều là chuyển động quay quanh nhân vật chính, lại như Lăng Tuyết như này, chỉ cần động động ngón tay, liền có vô số người chạy theo cô ta như vịt, không quan tâm tới ý niệm sùng bái mù quáng, cũng không phải là mị lực, mà là khủng bố.

Thế giới này sẽ như thế nào a?

Ninh Thư cảm thấy chính mình có quá nhiều chuyện rồi, mình bây giờ nhiệm vụ đều sờ không tới bến, hoàn toàn không có đầu mối, tư duy thực sự trải rộng toàn nhân loại, đây là cấp độ thế giới.

BÚT KÝ PHẢN CÔNG CỦA NỮ PHỤ PHÁO HÔI ( QUYỂN 1 ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ