Chương 165: Thịt Văn: Nữ Chủ Khổ Quá Chịu Không Nổi (45)

2 0 0
                                    


Từ khi tiến vào thế giới này, Ninh Thư không có tự tay động thủ đánh người, thật sự là sức lực của cỗ thân thể này yếu đến đáng thương.

Nhưng hiện tại Ninh Thư kì thực quá ghê tởm Ôn Như Họa, bắn đại bác với một nữ nhân, nhục nhã nữ nhân để đạt được cân bằng trong lòng, ỷ vào Bạch Cầm Tương thực có lỗi với hắn, phản bội hẹn ước, quả thực chính là phế vật.

Coi như là Bạch Cầm Tương chân chính cũng không có gì có lỗi với Ôn Như Họa, Ôn Như Họa cứ níu giữ một lời hứa hẹn, cảm thấy mình là người khổ nhất thiên hạ.

"Nguyệt Lan, ngươi tới, tiểu thư nhà ngươi có hơi mệt." Ninh Thư cảm giác tay mình đang run lên, dùng sức quá mạnh rồi.

"Làm càn, lớn mật." Ôn Như Họa bụm khuôn mặt của mình, không thể tin mà nhìn Ninh Thư, "Ngươi cư nhiên dám đánh ta."

Ninh Thư thổi thổi ngón tay của mình, lạnh lùng nhìn Ôn Như Họa, "Về sau còn dám ở trước mặt ta chít chít oa oa, lão nương sẽ phế ngươi."

"Bạch Cầm Tương, ta muốn giết ngươi tiện nhân này." Ôn Như Họa muốn xông vào nhà lấy bảo kiếm, Ninh Thư lạnh lùng nói: "Ngươi khẳng định, bên cạnh ta còn có thị vệ võ công cao cường, chỉ cần ta thổi cái còi này, ngươi còn chưa giết được ta, ngươi đã xuống hoàng tuyền trước rồi."

Thân thể Ôn Như Họa khựng lại, Ninh Thư đi đến trước mặt Ôn Như Họa, Ôn Như Họa lùi về phía sau hai bước, âm ngoan nhìn Ninh Thư, "Tiện nhân, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

Ninh Thư dịu dàng nói với Ôn Như Họa: "Biểu ca, muội muốn ngày mai huynh bắt đầu đọc sách, không nên xem những cuốn sách bất chính kia nữa, tranh thủ thời gian ôn bài, đi khoa khảo a."

"Ta đã nói rồi, ta sẽ không đi tham gia khoa khảo, còn có ta đọc sách gì mắc mớ gì tới ngươi?" Khuôn mặt Ôn Như Họa tái nhợt nói.

Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Loại sách đó không thể xem nhiều, thẩm du nhiều không tốt cho cơ thể, đã vậy thức ăn biểu ca ăn còn tệ, cứ thẩm du miết như vậy, sớm muộn gì cũng mai một."

"Ta nghe không hiểu ngươi nói gì, tránh ra, ta muốn vào nhà ngủ." Ôn Như Họa lạnh giọng nói.

Giọng nói Ninh Thư rất dịu dàng, "Biểu ca, sáng ngày mai Cầm Tương sẽ gọi biểu ca dậy đọc sách nhé, không đọc sách liền đi chết nha." Ninh Thư giương cái còi trong tay lên.

Ôn Như Họa nhìn thoáng qua cái còi, tức giận đi vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Ninh Thư nhếch miệng, nói với Nguyệt Lan: "Chúng ta cũng đi ngủ, buổi tối cảnh giác một chút."

Ninh Thư đi vào lều, đầu tiên vung chăn lên, nhìn thoáng qua bảo kiếm bên trong chăn, sau đó mới đi ngủ.

Bóng đêm thật sâu, buổi tối mùa hè nơi nơi vang lên âm thanh của con ếch, Ôn Như Họa nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được, vươn tay sờ lên mặt mình, đau đớn hít hà một tiếng, trong lòng thầm hận Bạch Cầm Tương ra tay ngoan độc.

Nữ nhân này luôn ác độc như thế, tiện nữ nhân độc ác.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Ôn Như Họa đang nằm trên giường, sắc mặt xanh trắng đan xen dưới ánh trăng chiếu rọi tựa như lệ quỷ.

BÚT KÝ PHẢN CÔNG CỦA NỮ PHỤ PHÁO HÔI ( QUYỂN 1 ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ