Chương 14: Kỳ thị

30 0 0
                                    


Lâm Ý Nhi trong lúc ngồi xem phim mà nội tâm cứ không ngừng thấp thỏm, cũng may là nội dung tập phim hôm nay đang hướng về cặp đôi phụ, một nam một nữ nắm tay nhau trò chuyện dưới tán cây, nhờ có vậy cô mới tạm thời qua mặt được Du Lộ Khiết...

"Em có muốn nạp chút cồn không? Để chị đi lấy." Xem được một lúc thì đánh giá cảnh phim này không mấy thú vị, Du Lộ Khiết miễn cưỡng lắm mới ngồi nán lại phòng khách xem phim cùng Lâm Ý Nhi. Cô rất nhanh đứng lên, thả lê bước chân tới chiếc tủ lạnh đặt ở khu vực bếp, định bụng sẽ uống vài lon bia nhằm để xem phim cũng đỡ nhạt hơn phần nào.

"Em uống chút đỉnh cũng được ạ, nhưng nhà mình có gì nhai để đỡ buồn miệng không chị?" Lâm Ý Nhi ngồi ôm gối chắp hai chân trên ghế sofa, ngoái đầu nhìn theo dáng người thanh mảnh lả lướt của Du Lộ Khiết, cô âm thầm cảm thán, Du Lộ Khiết không chỉ xinh đẹp khi ăn mặc chỉn chu đến trông coi cửa hàng, mà lúc ở nhà cũng phảng phất mười phần gợi cảm.

Nhưng nói gì thì nói, phải ở chung thì cô mới biết hoá ra Du Lộ Khiết còn có thói quen mặc nội y ngay cả khi ở nhà, chẳng lẽ không cảm thấy vướng víu khó chịu một chút nào sao?

Thật ra trước đây Du Lộ Khiết không có thói quen ở nhà mặc nội y, nguyên nhân khiến cô bắt buộc phải mặc nội y chính là bởi sự hiện diện của nữ nhân nào đó. Thành thử vướng víu một chút cũng không sao, cô tự cân nhắc, đừng để bị người ta chiếm tiện nghi của cô là tốt rồi.

Nữ nhân mà cô đang nói đương nhiên không phải là Lâm Ý Nhi, lời ám chỉ này đích xác chỉ dành cho Nguyên Tình.

Du Lộ Khiết hai tay đều cầm lon bia, ôm vào người thêm mấy lon mang hết lại khu vực xem phim đặt lên mặt bàn, cô ngồi xuống ghế sofa khui nhanh một lon đưa cho Lâm Ý Nhi, lại khui một lon cạn với cô bé, uống một hớp rồi mới nói, "Hôm trước chị ăn sạch rồi, chịu khó nhịn đi, ngày mai chị sẽ mua vài món trái cây sấy khô để sẵn ở dưới gầm bàn, em muốn ăn khi nào thì ăn."

Vậy bây giờ uống "chay" sao? Lâm Ý Nhi vểnh môi phồng má, "Sao có thể không ăn mà cứ uống như vậy đây..."

Cô chưa nói xong thì bị tiếng mở cửa làm phân tán sự chú ý, lập tức hướng mắt nhìn về phía căn phòng nằm sát góc, có lẽ âm lượng tivi khá lớn nên mới đánh động đến Nguyên Tình, cô ấy ló đầu nhìn ra, quan sát một lúc sau đó cửa phòng cũng từ từ khép lại.

Lâm Ý Nhi chớp chớp hai mắt quay sang nhìn Du Lộ Khiết, "Chị ơi, có phải chúng ta mở tivi ồn quá rồi không?"

Bộ dạng Du Lộ Khiết không chút quan tâm, dửng dưng uống bia rồi đáp, "Mặc kệ cô ta, mới có hơn tám giờ thôi, cô ta bình thường cũng không ngủ sớm như vậy." Chẳng những không ngủ sớm mà còn có thói quen thức khuya, so với cô, Nguyên Tình chứng thực là con cú đêm không biết quý trọng giấc ngủ, ở kiếp trước cô ta còn thức thâu đêm suốt sáng chỉ để đan len tặng quà cho cô kia mà.

Hỏi cô vì sao biết ư? Nếu không phải từ chính miệng thằng em trai ngốc nghếch của cô nói ra thì thử hỏi cô làm sao có thể nắm rõ?

Đột nhiên cửa phòng lại mở ra lần nữa, lần này Nguyên Tình không đơn thuần chỉ ló đầu nhìn ra, cô cầm trên tay hai gói thức ăn vặt bước tới chỗ Du Lộ Khiết cùng Lâm Ý Nhi đang ngồi, vô cùng tự nhiên đặt thức ăn xuống bàn, mỉm cười nói, "Mứt sấy khô ĐL, em còn trong phòng nhiều lắm, khi nào hai người ăn hết thì em sẽ đi lấy thêm."

[BHTT] Trọng sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An PhậnWhere stories live. Discover now