Chương 24: Mưa dầm thấm lâu

121 1 0
                                    


Nửa đêm, Du Lộ Khiết tuôn đẫm mồ hôi giật mình choàng tỉnh, cô ngồi bật dậy đã phải vuốt ngực thở dốc vì cơn ác mộng kinh hoàng vừa mới trải qua, không phải mơ thấy đám cháy bừng lên thiêu chết cô ở đời trước, cũng không phải mơ thấy Nguyên Tình ôm chặt cô gào khóc thương tâm, mà lại là mơ thấy Du Hồ Điệp.

Đây gọi là ngày nghĩ nhiều, đêm nằm mơ có phải không? Cũng khó trách, bởi cô bé béo tròn mũm mĩm đã để lại cho cô ấn tượng khá sâu sắc, năm đó hai người các cô thật sự rất gắn bó, nhờ có Du Hồ Điệp tận tình săn sóc nên sức khoẻ của cô mới không đến mức bị báo động, mỗi ngày đến công ty làm việc có người bầu bạn nên cũng không đến nỗi nhàm chán.

Thế mới nói, trong quá khứ tồn tại biết bao nhiêu khoảnh khắc tốt đẹp gắn kết giữa các cô, vậy mà chẳng hiểu sao, đến khi vô tình tương ngộ Du Hồ Điệp lại là phát sinh từ cơn ác mộng...

Trong mơ, Du Hồ Điệp không biết lên cơn điên gì lại lấy rất nhiều bánh ngọt nhét đầy vào miệng cô, mặc kệ cô ngốn phồng hai má, cô bé vẫn kiên quyết phải bắt cô ăn hết số bánh đó cho bằng được.

Du Lộ Khiết lấy tay day trán, có chút muốn phì cười, để lý giải cho cơn ác mộng kinh hoàng này, cô nghĩ bản thân nên thành tâm sám hối vì trước kia đã không ngừng miệng gọi Du Hồ Điệp là... máy bào thức ăn.

Ai bảo Du Hồ Điệp lúc nào cũng ỉ ôi than thở vì cái thân hình béo núc ních của mình, thế nhưng, không ngày nào tăng ca mà cô lại không thấy cô bé ngồi nhai chóp chép không ngừng miệng.

Phải đó, Du Hồ Điệp tuy béo nhưng lại rất háu ăn, đặc biệt là có niềm yêu thích cực lớn đối với các loại bánh ngọt, so với thời điểm ban đầu gặp gỡ, vài tháng sau đó cô bé lại càng béo lên trông thấy, thậm chí còn béo đến độ mỗi lần cô nhìn sang đều không kiềm được ý định muốn véo lấy hai cái má bánh bao nhân thịt trông thế nào cũng có chút buồn cười.

Du Hồ Điệp thật sự đáng yêu lắm, cô từng nghĩ, nếu ở giai đoạn trưởng thành cô bé có thể kiểm soát cân nặng hẳn là phải trở nên vô cùng xinh đẹp, không biết ý nghĩ năm xưa liệu ở thời điểm này có khả năng trở thành sự thật hay không, nhưng cho dù là có, chỉ đáng tiếc là cô không có cơ hội được chiêm ngưỡng.

Chưa trưởng thành... phải rồi, Du Hồ Điệp của chín năm trước vẫn chỉ là một cô bé thôi mà. Nếu năm đó cô có thể cân bằng cảm xúc tốt hơn, biết đâu chừng Du Hồ Điệp sẽ không tổn thương đến mức phải rời đi trong thầm lặng.

*

Ba ngày sau

Mới sáng sớm Du Lộ Khiết đã nhận được cuộc gọi từ Du Phong, vì Du Phong nói trưa nay sẽ có mặt ở SG nên cô không dự định ghé cửa hàng như thường lệ, thay vào đó là lên kế hoạch đi chợ, muốn nấu vài món ăn ngon để tận hưởng bầu không khí gia đình, chính là sự ấm cúng yên bình mà nếu phép mầu không vô tình xảy ra, cô không may mắn được trùng sinh thì có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm lại được...

Chỉ nhắc thôi cũng đủ gây cho cô cảm giác ớn lạnh.

"Alo, chị nghe đây, có chuyện gì thế?" Du Lộ Khiết kẹp điện thoại giữa tai và vai, vừa xắt thịt bò thành từng lát mỏng vừa nghe xem Lâm Ý Nhi ở đầu dây bên kia muốn nói gì.

[BHTT] Trọng sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An PhậnWhere stories live. Discover now