Chương 25: Lỗ hổng

102 1 0
                                    


Du Lộ Khiết cảm tưởng bản thân vừa mọc thêm con mắt ở sau đầu, cho dù không nhìn cô cũng thừa biết ánh mắt Nguyên Tình đang dán chặt lên người cô, phát giác điểm này khiến cô không được thoải mái, động tác xắt thịt cũng dần chậm lại.

Chờ mãi mới thấy Nguyên Tình chịu ra khỏi bếp, Du Lộ Khiết mang thịt bò vừa ướp xong đem cất tủ lạnh, lén lút nhìn sang phía bên kia, Nguyên Tình lúc này đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa tiếp nhận cuộc gọi từ ai đó, loáng thoáng nghe được cái tên "Bá Long" gây cho Du Lộ Khiết không ít tò mò.

"Nhanh như vậy đã muốn khai trương? Các anh lên kế hoạch kỹ càng rồi chứ?" Hôm trước thiết lập cuộc hẹn với Trịnh Bá Long, sau khi trở về Nguyên Tình càng cảm thấy có lòng tin với chàng trai này hơn, nhiều năm trôi đi nhưng bản tính anh ta vẫn không thay đổi, khá hiền lành, chỉ có sự tri thức là được trau dồi theo năm tháng, vậy nên cô mới an tâm mặc cho Nguyên Thái tự do giao hảo.

Mô hình quán bar mà Trịnh Bá Long hướng tới cũng khiến cô rất hài lòng, thiết kế sang trọng bắt mắt, vì chủ yếu khai thác nguồn tiền từ lượng khách nước ngoài nên phong cách mang hơi hướm cổ điển phương Tây, không gian ấm cúng lãng mạn vô cùng nổi bật lại có thêm sự khẳng định "lành mạnh 100%" nên cô tuyệt đối tán thành vụ làm ăn lần này của Nguyên Thái, thậm chí khi Trịnh Bá Long ngỏ lời hỏi cô có muốn trở thành cổ đông hay không, cô đã không ngần ngại mà mau miệng đồng ý, đóng góp một phần giúp cho việc kinh doanh của anh trai mình nhanh chóng phát triển.

"Anh Thái quả đúng là có máu kinh doanh, thú thật thì trước đó tôi không biết phải tiến hành thế nào vì còn có một vài giấy tờ chưa thể hoàn tất được, vậy mà vừa bắt tay với anh em nhà cô xong thì mọi thứ liền đâu vào đó, ổn thoả cả rồi thì chúng ta triển khai thôi. Tôi cũng như anh Thái, hai anh em bọn tôi đều đang rất nóng lòng, bây giờ hỏi ý cô xong lập tức thứ hai sẽ cho khai trương, còn lãng phí thời gian để làm gì." Mẹ của anh tuy từng là Chủ tịch Quốc hội nhưng nhiều năm nay đã về hưu ở ẩn, mặc dù bà tán thành cho anh mở quán bar cao cấp nhưng các giấy tờ liên quan đều không can thiệp được, vốn dĩ là đau đầu nhưng sau khi hợp tác với anh em nhà họ Nguyên thì mọi thứ đều dễ dàng thông qua, Trịnh Bá Long cảm thấy mình đã tìm đúng người, xem như đây là khởi đầu may mắn.

"Được rồi. Các anh tính sao thì là vậy đi. Bá Long, anh hai tôi trước giờ chỉ biết giao du bạn xấu, lần này có duyên được hợp tác với anh, tôi hy vọng hai người các anh sẽ trở thành đôi bạn tri kỷ, rất mong anh chiếu cố anh hai tôi, đừng để anh ấy bị đám hồ bằng cẩu hữu——"

Nguyên Tình còn chưa dứt câu thì giọng nói Nguyên Thái ở đầu dây bên kia đã gào rú lên cắt ngang lời cô, gần như hét vào điện thoại, "A cái con nhỏ này, anh hai mà cũng cần một thằng nhóc chiếu cố hay sao? Em đừng lúc nào cũng nghĩ anh ngu ngốc chỉ biết nghe theo lời người khác có được không, hả!"

Nguyên Tình tảng lờ, chỉ nhắc nhở một câu trước khi cúp máy, "Vậy cuối tuần này anh theo em về ăn với ba bữa cơm gia đình đi, xem như chúc anh khai trương hồng phát, ba nhất định sẽ rất vui."

Trước khi Nguyên Tình về nước, thực chất một năm Nguyên Thái chỉ về nhà có một lần, đó là vào ngày sinh nhật của ba anh, nhưng bây giờ cô em gái ương bướng đã trở về rồi anh đương nhiên không tránh khỏi những lần gia đình sum họp, bất đắc dĩ phải đồng ý, "Nhưng em nhớ dặn ba là nói ít một chút, ông cứ lèm bèm mãi anh ăn cũng không ngon đâu."

[BHTT] Trọng sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An PhậnWhere stories live. Discover now