Em cũng thích anh

227 24 11
                                    

- Còn thích cậu ta sao?

- Dạ? Không ạ...

Em thích anh

- Vậy sao lại còn khựng lại không muốn đi cho cậu ta níu kéo?

- T-tại em..

Tại em thích anh đấy

- Tại em sao?

Nói gì giờ nhỉ? Từ nãy đến giờ anh cứ nắm chặt tay em dẫn em đi đâu đó,em cũng ngu để trai nắm tay dẫn đi lỡ người ta dụ cho có mà chết.

- Sao không nói gì?

Tại ngại, nói thật, anh không thể nói câu nào mà không cần cần nâng giọng lên ở cuối câu với thêm dấu chấm hỏi à? Nói những câu khẳng định, phủ định đi!

- Anh thích em.

Trời ạ! Biết là đúng ý em là câu khẳng định rồi nhưng câu này không phải nặng đô quá sao?

- Em có thể không nhớ, nhưng chúng ta đã gặp nhau rồi. Chính anh đã chỉ cho em con sứa có thể sống bất tử, câu em nói với Cherry em đã nói với anh đầu tiên! Y/n! Anh thích em!

Anh vừa nói vừa lay mạnh người em, biết anh bức xúc vì em load chậm nhưng cũng gọi là hơi mạnh tay quá rồi.

- Anh xin lỗi.

Anh như biết mình hơi mất kiểm soát liền buông em ra.

- Không sao đâu ạ...

...

...

...

Em ước gì lúc đó em không nên hạ tông giọng xuống, để không nghe giống em đang buồn. Chứ giờ không khí thật sự chùn xuống, hai người vẫn đi dạo cùng nhau, thì ra anh dẫn em ra công viên. Nhưng hãy nắm tay em nữa đi! Thật sự đấy!

- Tay em dễ lạnh thật đấy, mới đây lại lạnh rồi hèn chi mẹ luôn nói em.

Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời!? Muốn anh nắm tay nói đại đi giờ này còn văn vở mẹ mất con rể như chơi.

- Vậy sao? Có cần.. anh nắm tay không?

Hỏi ngu vậy? Đương nhiên cần rồi!

- À dạ được vậy thì em cảm ơn.

Lại được nắm tay anh rồi, vui vãi! Nhưng không khí có vẻ vẫn vậy, nên nói gì đây.. Nói mấy cái vô tri hay lắm được vài giây rồi không khí lại chùn xuống. Y/n ước mơ làm lớp phó phong trào nhưng lại bị bắt làm lớp trưởng cố lên nào!

- Em thật sự không nhớ gì về chuyện hồi xưa sao?

Chưa kịp nói gì anh đã bắt chuyện trước, may mà anh bắt chuyện trước không em định nói "sao tay anh ấm thế chắc nắm tay nhiều người nhỉ?" rồi.

- Dạ... Nhưng nếu anh nhắc lại em sẽ nhớ! Em chắc chắn đó ạ!

...

...

...

- Nghe là thấy xài rồi! Lần đầu tiên thấy chị Y/n như vậy luôn đấy.

- Em cũng thấy vậy đấy! Chị Y/n đúng là già ngẩn rồi!

- Taeyoung nha! Không có đem tuổi tác ra đây!

Mà lạ thật, tại sao em lại rủ hai đứa nổi tiếng trong mắt chỉ có bản thân không ưa bố con thằng nào ra đây chỉ chuyện tình yêu nhỉ? Heeji với Taeyoung là hai đứa biết rõ chuyện của em với cậu J giấu tên Jae Hyun nhất giờ có tỏ ra thông minh cũng như không, nên em luôn rất thoải mái bày tỏ những bản chất ngu đần nhất của mình ra. Hồi nhỏ cũng chính hai đứa này rủ em chơi net bỏ học bị cả gia đình nói quá trời giờ lớn lâu lâu vẫn rủ nhau trốn việc ra quán net chơi.

- Mấy chị em học sư phạm nhé?

- Mày muốn bị gạch tên ra khỏi gia phả hả em?

- Chị nói xài nữa rồi! Vốn chị em mình có trong gia phản đâu? Chỉ có như Thằng Soobin thôi!

- Từ khi nào từ "xài" thành từ mày hay nói thế em?

- Ai biết? Vui mồm mà!

Nghe lúc đầu có thể nó hơi khó hiểu một chút như mà xài là sự kết hợp của xàm với hài, nó được sinh ra lúc mà cả ba đang trong tiệm net Heeji vì tức quá nên buộc miệng chửi vậy.

- Mày suy nghĩ kĩ chưa?

- Rồi ạ, em sẽ học sư phạm mầm non.

Nhà em vốn không cấm học sư phạm mà còn có truyền thống học sư phạm nữa nhưng vì thời thế thay đổi, người ta giờ có thể tự ở nhà dạy con, lương nhà giáo lại chỉ đủ sống. Thương con thương cháu nên cả nhà mới cấm đứa nào theo sư phạm nhẹ thì bị cạo đầu nặng thì bị gạch tên ra gia phản, nói chứ em biết nhà không làm tới mức vậy đâu nhưng con bé Taeyoung ngoan nên cũng thương nó.

- Chuyện Minji sao rồi Heeji?

- Minji ấy ạ? Xong hết rồi đợi tuần sau là xong luôn.

Nhanh thật đấy mới đây cuối tháng rồi, em với chị Hye cũng đã hoàn thành cái vòng hoa cưới mà anh đặt rồi. anh Seungmin chính là thư ký của anh Minho, anh Minho với chồng sắp cưới của Minji là bạn thân. Biết Minji vốn thích vòng hoa thật nhưng lại chả tìm được tiệm nào làm vừa ý chồng sắp cưới của Meeji mới nhờ anh Minho tìm hộ,anh Minho thì vợ làm ngay tiệm hoa nên anh nhờ thu ký đi đặt luôn. Mà chị Hye cũng ngộ thư ký chồng mình lại không biết? Làm em phải hỏi chị SeungJi, chị ấy cứ trêu em thích anh rồi chứ gì. Em cũng thích anh thật... Khoan đã! Em cũng thích anh...?

- Nhớ rồi!

- Gì vậy trời tự nhiên nhớ rồi?

- Sao vậy chị Hye?

- Chuyện với anh Seungmin! Chị nhớ rồi!

- Đù ghê vậy!

Mà nói thật cũng nể anh thật chứ, chuyện của mười mấy năm rồi mà anh vẫn còn nhớ. Để anh đợi lâu rồi, xin lỗi nhé.

Trong tiệm hoa [ Seungmin x reader ] |shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ