POV : Horror
Khi tôi đồng ý với Nightmare thì tôi nhanh chóng ra khỏi lâu đài , tôi có một chút lo lắng vì Y/n cô ấy đã không có ở trên phòng tôi kể từ khi tôi thức dậy , trước khi tôi xuống chỗ Nightmare tôi đã đi kiếm cô ấy trên lầu nhưng không thấy cô ấy , khiến tôi phải đi kiếm xung quanh kiếm cô ấy , tôi chỉ sợ người mà đã quan tâm mình tốt hơn những người khác nhiều cảm giác ấm áp của cô ấy khiến tôi thèm khác thứ đó từ lâu nhưng chả kiếm thấy ai như cô ấy , nên tôi đã chạy xuống gặp Nightmare mới lâu đến thế , giờ tôi ra ngoài cũng bắt đầu thèm ăn nhưng tôi vẫn muốn kiếm cô , tôi suy nghĩ một hồi lâu thì quyết định đi ra ngoài mua đồ ăn cho Nightmare .
Tôi ra đó khoảng 30p chỉ vì đi lạc đường , trong khi tới đó có 10p chỉ cần dịch chuyển là được nhưng tôi vừa dịch chuyển vừa suy nghĩ nên đã làm trễ 20p khiến tôi phải dừng suy nghĩ mới đi tới đó được .
Tôi tới đó và mua vài món ăn nhẹ ( không biết quán tên gì ) , và tôi cũng lấy số tiền còn lại để mua đồ ăn và đồ ngọt , tôi khá vui vì bửa nay Nighmare cho tôi tiền dư để mua thức ăn nên đã vừa ăn vừa đi dịch chuyển về , thì không thấy Nightmare ở nhà bếp nửa tôi đi tới phòng bếp đặt đồ ăn ở trên bếp tôi lén lấy món đồ ăn mình đã được Nightmare cho tiền dư để mua .
Sau khi tôi lấy đồ ăn của mình xong tôi đi nhưng tôi nghe tiếng nói của ai đó , à đó là Nightmare
" Ngươi mang về trễ quá rồi đấy " Nightmare nói và mặt khó chịu nhìn tôi
" Nãy chỉ.. là tôi đi .. " Tôi nói vì chưa nghĩ ra được câu đánh lạc hướng Nightmare
" Ngươi đi lạc nửa à ? " Nightmare nói và lấy xúc tua của mình quần quanh người tôi
" Bos..boss tôi xin..lỗi " Tôi nói vì do Nightmare kẹp chặt người tôi và cổ tôi khiến tôi khó thở và nói ra lại không nghe rõ ràng cho lắm
" Ngươi mang đồ ăn quá chậm rồi , ta nên phạt gì cho ngươi đây , ngươi phạm lỗi này cũng nhiều lần rồi " Nightmare nói và miệng anh ta mở rộng ra và sự tức giận của Nightmare khiến tôi run và sợ hãi
'' Ồ , ngươi cũng sợ hãi à , ngạc nhiên thật đấy " Nightmare nói và càng siết chặt tôi hơn khiến tôi không thể nói đồng thời là không thể phản kháng .
Tôi nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng đến gần tôi và Nightmare hơn thì tôi nghe tiếng thở của cô ấy . Đó là Y/n cô ấy đang chạy tới chỗ chúng tôi , tôi bắt đầu lo lắng cho cô ấy và làm cách nào cô ấy lại chạy tới chỗ này , cô ấy không sợ chết à , rất nhiều câu hỏi nằm trong đầu tôi , khiến tôi bắt đầu nhức đầu .
Tôi thấy Nightmare đã quay lại nhìn thì xúc tua của anh định ném tôi đi thì tôi đã nghe tiếng của Y/n :
" Night.. đừng ... làm đau HORROR " Y/n vừa chạy tới vừa thở hộc hộc , Nightmare nhìn cô một cách ngạc nhiên và đã nở nụ cười nhẹ , tôi khá bất ngờ với cách Nightmare cười .
" Sao vậy , em ra lệnh ta à ~ " Nightmare nói và cười khúc khích
" Không.. tôi không thích để ai bị thương .. " Cô ấy nói và nhìn Nightmare chằm chằm
" Ồ ~ " Nightmare nói và thả lỏng tôi ra , tôi bắt đầu được thả xuống đất nhưng tôi bị dập mông , khiến tôi ngồi ở đó , tôi thấy Y/n chạy tới chỗ tôi và quỳ xuống hỏi thăm tôi :
BẠN ĐANG ĐỌC
Au sans x readers ( Vietnamese )
Short StoryCái này me viết để dành cho mấy bồ nào thích đọc thì vô nhe Có vài lúc chuyện 18 chút , nếu thích thì me gắn vô Hơi nhảm =))) Me chưa có thời gian cụ thể để đăng lúc nào nên , chừng nào rãnh thì me sẽ ra cảm ơn nhìu