( cái này me ghi nhanh nên nhiều khi có vài chữ ghi không rõ mong thông cảm giúp )
POV : Readers
Tôi đang ngủ thì lại nằm mơ với ký ức cũ nhưng đối với tôi thì nó lại là một cơn ác mộng đối với tôi , nó khiến tôi bị trầm cảm trong suốt chặn đường đó , tôi nhìn thấy tôi đang ngồi trong phòng bấm điện thoại nhưng khác một chút là tôi chỉ vỏn vẹn 6 tuổi , tôi hồi nhỏ rất ít nói đồng thời không thích tiếp xúc nhiều với mọi người hầu như tôi thường ở nhà bấm điện thoại .
Trong một lần đi chung với mẹ , mẹ tôi rất ít khi dắt tôi đi đâu đó , mẹ tôi đã dắt tôi tới một căn nhà có vẻ cũ kĩ nhưng chả ai sống trong này , mẹ tôi bước vào và vẫy tay mình để gọi tôi vào , tôi bước vào và mẹ tôi lấy một cuốn sách khá bự và nó to hơn cả cơ thể của mẹ tôi , mẹ tôi bắt đầu lật từng trang để kiếm gì đó , tôi vì quá chán nên đã đi vòng quanh căn nhà này , khi đó tôi nghe tiếng mẹ tôi kêu tôi .
" Y/n , mẹ muốn cho con xem cái này " mẹ tôi kêu và tôi chạy tới chỗ bà ấy
" Con nhìn này , vốn dĩ mẹ không bao giờ nói dối con " Mẹ tôi nói và chỉ vào sách , tôi khó hiểu nhưng tôi đã nhận ra , vào lúc tôi bướng bỉnh không chịu nghe lời thì bà ấy liền kể cho tôi về QUÁI VẬT dưới lòng đất , tôi không bao giờ chịu nghe mẹ tôi nên tôi không tin lời bà ấy , giờ đây bà ấy chỉ cho tôi vào trang giấy của quyển sách : " Quái vật dưới lòng đất " Tôi khá ngạc nhiên vào đầu trang sách nói
" Mẹ cũng muốn xuống đó lắm , mà do mẹ phải lo nhiều công việc trên này , với lại còn con quá nhỏ nên cũng không thể xuống đó " Mẹ tôi nói , tôi nhìn bà ấy và nhìn vào lại trang giấy , tôi lấy tay đụng vào trang giấy có ghi dòng chữ đó , tôi đã nhẹ nhàng lật qua trang khác , trang này nói về những quái vật tính tình như nào , họ có nguy hiểm như con người nói hay không ?
" Mà.. làm sao mẹ có được quyển này , trong khi.. " Tôi bị cắt ngang lời nói từ tay mẹ tôi đã để ngay miệng của tôi
" Nghe mẹ nói này , quyển sách này là do chính tay bà cố của mẹ viết lại đấy " Mẹ tôi nói và mỉm cười với tôi , nụ cười ấy đẹp làm sao nếu như tôi không làm mẹ tôi khổ như thế này
" Mà bà cố ngoại viết ra , vậy tức là.. bà ấy đã xuống đó rồi hả mẹ " Tôi hỏi và tôi liền thấy mẹ tôi rơm rớm nước mắt , vòng tay mẹ đã ôm tôi
" Bà ngoại của con đã xuống nhưng bà ấy đã mất tích khi xuống đó , chưa bao giờ quay trở lại ,.. lúc đó mẹ chỉ mới 16 tuổi " Mẹ tôi bắt đầu khóc nức nở khi nhắc tới bà ngoại , khiến tôi cũng chảy nước mắt theo , tôi ôm lấy mẹ mình
" Vậy , mẹ vẫn còn muốn đi sao.. " " Ừm.. " Mẹ tôi nói và dừng ôm tôi lại , mẹ tôi lau nước mắt của mình và nhìn vào cuốn sách
" Nhưng .. mẹ có lẽ sẽ phải đợi con trưởng thành một.. chút rồi hai mẹ con mình đi được chứ " Mẹ tôi nói và tôi đã mỉm cười với bà ấy , nhưng tiếc là bà ấy không thể đợi tôi được... bà ấy đã mất khi tôi lớp 6 , vì cú sốc đó mà tôi dẫn quên đi quyển sách đó , tôi cũng không nhớ là chỗ lòng đất đó nửa , nhờ những người hàng xóm gần đây thì thầm nói về dãy núi có chứa quái vật , khiến tôi nhớ một chút về tính tình họ rất hiền , nhưng tôi không biết đó là quyển sách tôi đã từng xem từ mẹ tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Au sans x readers ( Vietnamese )
Historia CortaCái này me viết để dành cho mấy bồ nào thích đọc thì vô nhe Có vài lúc chuyện 18 chút , nếu thích thì me gắn vô Hơi nhảm =))) Me chưa có thời gian cụ thể để đăng lúc nào nên , chừng nào rãnh thì me sẽ ra cảm ơn nhìu