CP: 646
Warning OOC.
__________Trong căn phòng rộng rãi, tối tăm. Rèm cửa tối màu che đi phần lớn ánh sáng chỉ để lại một ít vừa đủ để nhìn, tiếng lật sách thỉnh thoảng vang lên càng tăng thêm phần ngột ngạt cho căn phòng vốn đã quá đỗi u ám. Bạch Lục xử lý văn kiện, nhìn hiệu suất làm việc của các thành viên trong đội không khỏi suy tư.
Khoảng cách quá lớn.
Tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên như có lệ, cắt ngang suy nghĩ của gã, Bạch Lục ngước mắt, hơi mỉm cười: "Mừng cậu trở về, Mục Tứ Thành."
"Báo cáo lão đại, nhiệm vụ hoàn thành. " Tên thanh niên cao lớn ăn mặc trang phục rộng thùng thình, trên cổ còn đeo một cái tai nghe có hình con khỉ, hắn ngồi nghểnh ngảng trên sô pha chân gác lên bàn, uể oải than vãn.
"Rõ ràng anh biết nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa vẫn muốn tôi đi báo cáo. Phiền phức quá."
Bạch Lục cũng không giận, chỉ là ánh mắt nhìn Mục Tứ Thành mang theo vài phần toan tính, vốn là trước giờ gã cực kì bao dung tài sản của mình thế nên Mục Tứ Thành mới dám nhảy nhót trong vùng an toàn gã đặt ra, nhưng lúc chạm phải ánh mắt này Mục Tứ Thành vẫn không khỏi rùng mình. Cứ như trong vài ba giây đó cuộc đời của hắn đã có kết quả cuối cùng vậy, ớn lạnh sống lưng.
Bạch Lục bước lại chỗ Mục Tứ Thành, nụ cười trên môi dịu dàng đến giả tạo. Mục Tứ Thành âm thầm nuốt nước bọt, đặt hai chân xuống bàn, giọng nói như cố làm ra vẻ ngả ngớn: "Lão đại?"
Đôi mắt đỏ sẫm cụp xuống che giấu sự hoảng hốt. Bản năng làm Mục Tứ Thành tránh khỏi ánh mắt gã ta. Lão già này lại muốn làm gì đấy!?
Bạch Lục đã quá hiểu con hàng trước mặt, gã cong khoé miệng, dịu giọng: "Đừng lo lắng."
Gã đàn ông khom người, ngón tay Bạch Lục cách Mục Tứ Thành khoảng vài xen ti, lướt trên ghế sô pha như thể vuốt ve ai đó, Mục Tứ Thành cả người cứng còng, hơi thở của Bạch Lục đang dần xâm chiếm khoảng không gian chật hẹp của hắn.
"Tôi đang muốn thử cách tăng năng suất mới cho mấy món hàng của mình đây. Ví dụ như khen thưởng thứ gì đó để họ có hứng thú làm việc hơn chẳng hạn?"
Bạch Lục vừa nói vừa cười, chẳng để cho con khỉ nào đó hiểu rõ đã nắm lấy cằm hắn dứt khoát hôn xuống. Trong nháy mắt cả người Mục Tứ Thành choáng váng, hắn theo bản năng thay đổi kĩ năng, bàn tay chuyển thành móng khỉ chộp về phía Bạch Lục, Bạch Lục híp mắt, đôi môi rời khỏi Mục Tứ Thành, roi xương đen nhánh khoá chặt cổ tay hắn, gã trêu đùa: "Phản ứng mạnh mẽ quá Mục Tứ Thành, nhưng tôi hy vọng không có lần sau."
Môi Mục Tứ Thành mấp máy, hắn rủa thầm một tiếng. Vãi c*t thật, lão già này đột nhiên hôn hắn còn không cho hắn phản ứng mạnh, lão có còn là người không đấy!?
Đương nhiên cũng có thể là không phải thật, Bạch Lục xoa cánh môi xước nhẹ bởi răng nanh Mục Tứ Thành, ung dung đứng dậy rút trong túi áo một cái khăn tay, cẩn thận lau sach môi mình, ném vào thùng rác, xoa cằm mỉm cười: "Bởi vì có thể tôi sẽ thử vài lần nữa."
Mục Tứ Thành: "...."
"Nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, cậu có thể rời khỏi rồi." Phảng phất vừa rồi chỉ do Mục Tứ Thành ảo tưởng sức mạnh, Bạch Lục trở về chỗ ngồi, nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kinh Phong] ....
FanfictionFanfic Kinh Phong. Warning OOC. Character trong Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị / tác giả Hồ Ngư Lạc Tiêu. CP: Không có CP cụ thể.