[Armand x Mục Tứ Thành]

375 28 5
                                    

Bạn thân rời nhà mấy tháng vừa gặp lại đã come out với mình thì nên phản ứng thế nào?

Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu rả rích, Mục Tứ Thành cảm giác như bản thân mình bị ù tai, thấy Armand nghiêm túc nhìn mình đột nhiên Mục Tứ Thành cảm thấy ngượng nghịu đến lạ, bối rối gãi ót, giọng ồm ồm: "Thì kệ cậu, đừng có thích tôi là được."

"Mục Tứ Thành cậu tự tin thế từ bao giờ đấy?" Armand im lặng một chút chợt bật cười, trêu chọc hỏi lại.

"Đùa! Ông đây có quyền đó được chưa?" Mục Tứ Thành nhoẻn miệng cười, phi tới khoác vai thằng bạn chí cốt, lôi xềnh xệch cậu ta ra ngoài, ríu rít kể lại chuyện ở trường cho Armand nghe.

Mục Tứ Thành vốn không thấy gì lạ nhưng không hiểu lý do gì mà cậu dạo này ít gặp được Armand hẳn. Giang hồ gặp nạn đương nhiên phải tìm kiếm sự trợ giúp, thế là Mục Tứ Thành chuyển tâm sự sang đám bạn thân của mình.

Trong phòng khách ngoại trừ Đường Nhị Đả vẫn còn nhiệm vụ nên không có mặt thì các thành viên còn lại của Đoàn xiếc thú đều bị Mục Tứ Thành đem ra bày tỏ.

Lưu Giai Nghi nghe hết câu chuyện cô bé gặm một miếng quýt tặc lưỡi: "Tử hình rồi, một trong những câu bị ghét nhất khi come out chính là nó đấy!"

"Mắc gì!? Ý em là Armand giận anh vì chuyện đó à?!" Mục Tứ Thành quay ngoắt lại, vẻ mặt không thể tin tưởng: "Thế giờ nhóc nghĩ anh nên nói gì? Mẹ nó ai nghĩ thằng bạn mình gay đâu mà chuẩn bị trước?"

Bạch Liễu nghe thế cũng xoa cằm, trêu chọc: "Vậy là không được Mục Thần, cậu thế là kì thị rồi."

Mục Tứ Thành không nhận cái nồi này, hắn trợn mắt: "Bạch Liễu anh nhìn mình đã rồi nói, anh với Tạ Tháp cứ dính như sam trước mắt tôi có kì thị thì cũng kì thị anh đầu tiên!"

Thấy Bạch Liễu bị Mục Tứ Thành kéo vào nả pháo, Mộc Kha xoa trán, đành phải ra tiếng: "Thế cậu muốn bọn tôi giúp cậu làm gì?"

Mục Tứ Thành tắt điện, bị hỏi thì yểu xìu, im im úp mặt vào gối: "Không biết nữa."

"......"

"Thế bọn tôi đi về đây." Mộc Kha cười nhạt, vừa nói vừa vờ đứng dậy, Mục Tứ Thành luống cuống ôm lấy Mộc Kha vật ngã cậu ra ghế, ồn ào oán giận: "Đồng đội kiểu gì thế hả?"

Lưu Giai Nghi bị Mục Tứ Thành làm cho câm nín, em trợn trắng mắt, bĩu môi: "Trẻ con!"

Bạch Liễu cười nhẹ xoa đầu cô bé, ra hiệu Mục Tứ Thành mau buông Mộc Kha ra. Mục Tứ Thành ủ rũ nghe theo, vừa buông Mộc Kha thì lập tức ngã nhào ra ghế, hai mắt láo liên ấp úng: "Thì... làm sao để Armand không bơ tôi nữa là được."

"Ồ? Chứng tỏ cậu không kì thị ấy à?" Bạch Liễu kết luận.

"Tôi trước giờ không có nhé!" Mục Tứ Thành nhịn không được rống lên. Song lại nhanh chóng nằm bẹp, cậu biết ngay, bọn họ thì chỉ xem cậu như trò chơi thôi, không ai để ý gì cả.

Bạch Liễu thấy Mục Tứ Thành có vẻ lo lắng thật, không đùa giỡn nữa, hắn thu dọn vỏ quýt trên bàn trà, giọng điệu thong thả: " Tôi nghĩ là cậu nghĩ nhiều quá thôi. Tôi thấy Armand vẫn rất để ý cậu đấy chứ?"

[Kinh Phong] ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ