[ABO - Mục Tứ Thành x Bạch Lục]

449 23 2
                                    

Mục Tứ Thành (Alpha) x Bạch Lục (Beta)

Warning: 18+, rape.

________
Trong không khí đọng lại mùi rỉ sắt, thuốc sát trùng. Mục Tứ Thành ngồi trên ghế, đầu dựa vào tường chợp mắt, trạng thái của gã đạo tặc lúc này không ổn lắm, áo thun bê bết những máu, dưới mắt còn quầng thâm xanh tím, hương quýt thỉnh thoảng toả ra tỏ rõ tâm trạng nôn nóng của Alpha.

Tiếng mở cửa ken két, không gian tối tăm lọt vào chút ánh sáng nhỏ bé, một người bước vào. Mục Tứ Thành híp mắt nhìn gã nam nhân tư thái nhàn tản, giày da đạp trên nền gạch vang tiếng cốp cốp, đôi mắt đầy ý cười của gã chạm vào đôi đồng tử lười nhác của Mục Tứ Thành.

Trong một khoảnh khắc, Mục Tứ Thành tưởng chừng máu trên người đông lại.

“ Cậu sắp sửa trở thành khách quen của căn phòng này rồi đấy, Mục thần.”

Vẫn giọng điệu ung dung, Bạch Lục đặt túi giấy mình mang theo lên bàn, Mục Tứ Thành quay đầu bĩu môi, càm ràm: “Rõ là anh cố ý chơi tôi, Mục Tứ Thành tôi không thể hợp tác với người khác, anh hiểu mà!”

Giọng nói không chút để ý, khoé mắt lại lén lút quan sát thứ Bạch Lục mang tới hôm nay. Một ống thuốc kì lạ và một cái máy quay?

“Thứ gì đấy?” Mục Tứ Thành hỏi.

“Đồ chơi cho cậu.” Bạch Lục đáp lại.

“ Mục Tứ Thành bây giờ Đoàn xiếc thú không giống như lúc trước nữa, cậu bắt buộc phải học cách hợp tác hoặc chi ít là có thể tự mình đảm đương một phía. Tiếc là bây giờ thì cậu chưa làm được gì.”

Mục Tứ Thành nhoẻn miệng cười: “Tôi tưởng hai ta đã giao kèo rồi chứ? Tôi thấy mình hợp tác với anh rất tốt còn gì, đều là cộng sự cũ, bây giờ muốn tôi làm quen thì hơi khó, đúng không lão đại?”

Bạch Lục liếc nhìn hắn một cái trong khi đang bận mở màn hình chiếu: “Đó là lúc trước, Mục Tứ Thành. Thứ không theo kịp thời đại ắt sẽ bị đào thải, cậu hiểu ý tôi nhỉ?”

Mục Tứ Thành “A” một tiếng, gục đầu xuống, từ góc nhìn của Bạch Lục gã chỉ thấy được cái cằm nhọn và nụ cười gian manh của con khỉ đó. Gã hơi thở dài: “Nhìn cậu tôi thấy cách dạy dỗ thuộc hạ của mình bất lực quá. Rõ ràng với những người khác vẫn còn tốt.”

Bạch Lục lấy ống thuốc từ từ lại gần Mục Tứ Thành: “Nhưng dù thế nào thì cậu cũng là một trong những lá bài giá trị nhất mà chính tay tôi chọn. Vậy nên tôi có trách nhiệm phải dạy dỗ cậu thật tốt, đúng không?”

Khứu giác nhạy bén làm Mục Tứ Thành ngửi được mùi hoa hồng trong không khí, nhất là khi Bạch Lục tới gần hắn. Đó là mùi cơ thể của Bạch Lục, Mục Tứ Thành biết điều đó, nhưng lần này trong chút hương cổ điển quyến rũ đến diêm dúa này lại có một chút gì đó khác.

Cứ như lẫn lộn mùi pheromone của Omega ở kì động dục vậy.

Mùi quýt xộc lên xông thẳng vào mặt Bạch Lục, mùi đậm đến mức ngay cả Beta không nhạy cảm với pheromone như Bạch Lục cũng hơi nhăn mày, hương quýt thanh mang chút chua xót, giương nanh múa vuốt bày tỏ sự kháng cự. Mục Tứ Thành thở phì phò, mồ hôi tuôn ra trên chóp mũi, rơi xuống đất, hắn cắn răng gặng hỏi: “Lão đại?”

[Kinh Phong] ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ