Warning: OOC
R18_____
Sau hai năm theo đuổi Armand và Mục Tứ Thành cuối cùng cũng ở bên nhau, Armand còn đặc biệt kéo Mục Tứ Thành nghỉ ở nhà để qua lễ kỉ niệm một tháng của hai người.
Mục Tứ Thành đôi lúc cảm thấy mấy ngày lễ kỉ niệm khi yêu nhau rất phiền, nhưng đến lượt mình thì mới thấy, chuyện tình cảm thì nên có nghi thức một chút. Chủ yếu là do Armand ngỏ lời nên hắn cũng không có ý kiến, rốt cuộc vì quá trình tán tỉnh của Armand quá đáng thương nên khi yêu nhau Mục Tứ Thành cũng sẽ chiều người yêu một tí.
Vâng, chỉ một tí.
Mục Tứ Thành gác tay sau ót, lười biếng ngả người trên ghế sofa cùng Armand xem bộ phim truyền hình đã cũ khi tiệc nửa tàn.
“Mục Tứ Thành.” Armand thì thầm bên tai khi bộ phim bắt đầu chiếu tới cảm tình cảm sướt mướt.
“Ừm?” Mục Tứ Thành không quay đầu lại hỏi.
Armand hít một hơi: “ Tụi mình cũng tới luôn.”
“....Ừm” Mục Tứ Thành lần này cuối cùng cũng quay đầu về phía Armand, hắn cố nén hơi thở xuống thật nhẹ, khoảng cách đôi môi thu hẹp dần, sau đó cả hai như điện giật mỗi người quay sang một góc.
Ngại chết mẹ!
Mục Tứ Thành cảm thấy tim mình như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Hắn len lén quay người, Armand không khác Mục Tứ Thành là bao cả người cũng đỏ như hơ lửa, cả hai đối diện đều nhịn không được bật cười.
Tâm lý con người trước giờ rất lạ, thấy Armand ngượng ngùng thế Mục Tứ Thành lại thoải mái hắn. Cậu nở nụ cười lưu manh, cả người đè lên Armand, bàn tay chạm vào da thịt nóng ran làm hai người đều bị kích thích, Mục Tứ Thành trêu chọc: “ Đồ bại trận, nếu cậu không được thì để ông đây giúp cậu. Thế nào?”
Armand híp mắt, tức cười: “Đúng là không được, nhưng mà là cậu không xuống giường được ấy. Mục Tứ Thành đừng nói cậu đến giờ còn cay nhé?”
Armand nắm lấy bàn tay đang lộn xộn trên ngực mình, chạm môi lên đó, mút nhẹ. Âm thanh phát ra làm Mục Tứ Thành không khỏi đỏ mặt, hắn tặc lưỡi, rụt tay lại, cáu kỉnh: “ Có cậu mới cay ấy! Có làm thì làm lẹ lề mề thế!?”
Armand nhướn mắt, nâng cằm Mục Tứ Thành lên hôn, Mục Tứ Thành hiểu ý há miệng làm đầu lưỡi Armand dễ dàng luồn vào nhiệt tình quấn quýt khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Đôi tay thả lỏng dưới đệm cũng khoanh lại cổ Armand, bàn tay Armand luồn vào cái áo thun xộc xệch, vuốt ve vòng eo, hơi thở đan chéo làm hai gã trai tân nhanh chóng có phản ứng.
Chàng hoàng tử không ngừng mò mẫm trên cơ thể người thương, đôi môi cũng nhẹ nhàng chạm trên mặt, tai, liếm xuống cổ, vỗ về Mục Tứ Thành vì ngại ngùng mà hơi run lên. Armand ôm chặt Mục Tứ Thành muốn gần gũi với cậu nhất có thể, Mục Tứ Thành ngước đầu thở dốc, tay nhanh nhẹn mở từng cúc áo sơ mi của Armand, gấp gáp vuốt ve thân mình hắn.
Armand cười, xốc Mục Tứ Thành ngồi trên người mình, y vén áo thun của Mục Tứ Thành lên đưa cho cậu: “Nắm chặt.”
Đầu óc Mục Tứ Thành lâng lâng, mơ màng nghe theo lời chàng hoàng tử nhỏ, Armand đẩy Mục Tứ Thành lên một chút, ngửa đầu liếm mút từ bụng dưới lên, đầu lưỡi đảo xung quanh quầng vú, một tay nắm eo Mục Tứ Thành, tay kia vân vê đoá anh đào, bất chợt há mồm ngậm điểm hồng nhạt nhẽo của gã đạo tặc, cắn lên cả đầu ti gã. Khoang miệng ẩm ướt, ấm nóng bao trùm lấy chỗ nhạy cảm, Mục Tứ Thành buột miệng thốt ra âm thanh như rên rỉ, tay ôm lấy đầu Armand, cố kéo áo xuống, rên nhẹ: “...Armand..! Vào phòng..!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kinh Phong] ....
FanfictionFanfic Kinh Phong. Warning OOC. Character trong Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị / tác giả Hồ Ngư Lạc Tiêu. CP: Không có CP cụ thể.