[Daniel x Bạch Lục]

361 21 7
                                    

DanLuc
Warning: OOC
Có một ít bạo lực (?)

_____

“Tôi hy vọng anh sẽ quan tâm đến lời đề nghị của tôi, đội trưởng Đường. Đoàn xiếc thú luôn sẵn sàng mở cửa cho người muốn đến.” Tạm biệt.

Đầu dây bên kia không nói không rằng tắt máy, Bạch Lục nhướn mày, ý vị không rõ nhìn chiếc điện thoại như thể xuyên qua nó nhìn thấy vị đội trưởng của Cục dị đoan, gã khẽ cười.

“Nóng tính thật.”

Không mấy để tâm, Bạch Lục rót cho bản thân một ly rượu, rất hứng thú suy nghĩ nên xử lý vị phó đội trưởng mà gã bắt được mấy hôm trước ra sao. Mặc dù năng lực của đội trưởng đội 2 - Đường Nhị Đả rất hữu ích nhưng đối phương dứt khoát thế thì gã cũng không ép. Xem ra nên lựa ngày rồi trả về thôi.

Bạch Lục thả lỏng người trên ghế, ánh hoàng hôn qua cửa kính phủ một lớp óng ánh vàng nhạt lên người hắn, trông mềm mại đến lạ. Lúc Daniel mở cửa phòng, trước mắt nó là khung cảnh như thế.

“Padre..” Daniel gọi, đôi mắt màu táo xanh dính chặt vào thân ảnh của người ngồi trên ghế, Bạch Lục nheo mắt nhìn về cửa, thấy cậu mới mỉm cười mỉm cười, nhẹ giọng: “Daniel, con lại quên gõ cửa rồi.”

Bạch Lục xoay người, thích thú đánh giá Daniel từ đầu đến chân. Trên người Daniel toàn máu, ướt sũng áo sơ mi của cậu, mái tóc vàng kim bết lại và cả người mang một mùi tanh gay mũi, phất tay ra hiệu bảo nó đến gần, Daniel nghe lời đến gần cha gã, ngồi quỳ xuống nhìn Bạch Lục với dáng vẻ ngoan ngoãn, Bạch Lục lấy trong túi áo một chiếc khăn tay, chà nhẹ khuôn mặt lem luốc của cậu.

“ Nhìn dáng vẻ của con, ta đoán con vừa đến thăm vị khách nhỏ của ta?”

Giọng nói của Bạch Lục làm Daniel sực tỉnh, ánh mắt Daniel lưu luyến trên cơ thể người cha đáng kính, rồi dừng lại trên gương mặt hiền từ, thành thật gật đầu: “Vâng.”

“Ừ, con thấy thế nào?”

“Ngu xuẩn.” Daniel nhận xét.

Tên hề đã nghe ngóng được người cha đáng kính của mình đang để ý một tay thợ săn. Phải, gã cùng dùng súng giống hắn, nhưng trước sự bối rối và lo sợ, Daniel lại nổi khùng khi nghe tên kia từ chối Bạch Lục, tên thợ săn kia thì không bắt được nhưng mỏ neo của gã thì vẫn còn ở công hội, dĩ nhiên là Daniel phải đến thăm người đó khi nhận được thông tin.

Dù là trong trò chơi hay ngoài hiện thực. Daniel đều giống như một kẻ cuồng giáo, lập dị, ngang ngược, điên cuồng. Bạch Lục dường như trở thành lý tưởng sống của nó; một tín đồ cuồng nhiệt của Bạch quốc vương.

Với cái lý lẽ đó thì việc bị bỏ qua một bên cũng không nặng bằng thần linh của hắn bị khinh nhờn. Vậy nên Daniel đã đến thăm vị khách kia bằng một cách trang trọng nhất.

Bạch Lục híp mắt, không tỏ ý kiến, gã đưa tay vỗ về đứa trẻ to xác nọ: “Vậy bỏ qua chuyện đó đi, Daniel, con có chuyện muốn nói với ta sao?”

Daniel dịu ngoan dụi đầu vào bàn tay Bạch Lục, giống như một con chó nhỏ, nó nhẹ giọng: “Padre muốn từ bỏ con ư?”

“Chẳng phải người nói con là tài sản giá trị nhất của người ư? Padre?”

[Kinh Phong] ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ