[ZoSan] Higanbana trái mùa

164 12 5
                                    

Tên truyện: [ZoSan] Higanbana trái mùa

Tác giả: Rin

Thể loại: Fanfic, OE (hơi BE?)

Cp: Zoro x Sanji

Độ dài: Oneshot

Lưu ý: OOC, nhân vật hư cấu, có tình tiết máu me (một ít).

= = = o o o = = =

Sanji dành sự chú ý đặc biệt cho một loài hoa, từ khi còn nhỏ, từ khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, hoa bỉ ngạn. Bé Sanji cầm bông hoa đưa cho mẹ, câu đầu tiên hỏi chính là: Ý nghĩa của loài hoa này là gì?

Người lớn hỏi cậu thích hoa bỉ ngạn sao? Cậu lắc đầu, thật thà đáp không, bĩu môi bảo ý nghĩa của nó rất xấu, không nên thích nhưng cũng chính cậu bé ấy, mỗi mùa bỉ ngạn nở đều phải đặt một bông ở đầu giường.

Rất kì lạ... và đặt biệt, Sanji chỉ thích bỉ ngạn tươi, đối với hoa đã qua xử lí hay hoa văn, hình vẽ,... cậu đều không hứng thú. Vì lí do đó, cậu đã học cách trồng và tự trồng một vườn bỉ ngạn nhỏ sau vườn.

Bất cứ ai biết cậu cũng đều biết một nét lạ lùng này.

Có rất nhiều người từng hỏi Sanji, rốt cuộc điều gì ở hoa bỉ ngạn thu hút cậu, cậu thật lòng lắc đầu bởi chính bản thân Sanji cũng không hiểu, tại sao mình lại để ý đến loài hoa này. Tuy nhiên, khi lên cấp ba, có một bạn nữ đã nói một câu khiến cậu rất ấn tượng.

"Có phải kiếp trước cậu và người yêu hẹn nhau dưới địa ngục không?"

Bỉ ngạn mang nhiều ý nghĩa, chuyện tình yêu với cái kết buồn cũng là một trong số đó, Sanji thật sự không để ý đến chi tiết này nhưng lời của bạn nữ lại khiến cậu suy tư rất lâu.

Sáng nghĩ nhiều đêm nằm mộng, tối đó cậu liền mơ thấy mình đứng giữa vườn hoa bỉ ngạn, cùng với cơn gió rét lạnh và những bông tuyết nhẹ rơi.

Nơi lòng ngực khẽ đau nhói, cậu hạ mắt, nhìn thấy một lưỡi kiếm xuyên qua người mình, máu chảy tí tách.

Đau quá, nhưng không chỉ đau ở nơi bị thương, mà dường như ở sâu thẳm trong trái tim cậu, thứ gì đó bị bóp nghẹn, siết chặt đau đớn.

Toàn thân nhanh chóng thoát lực, cậu mất thăng bằng, nghiêng ngã đụng vào người phía sau lưng. Đối phương vòng tay giữ chặt người cậu, cả hai ngồi gục xuống đất. Sanji không còn đủ sức để quay đầu nhìn xem rốt cuộc là ai đã ra tay, tầm mắt cầu dần mơ hồ, tâm trí cũng sắp tan rã.

Và, dường như 'cậu' trong mơ biết đối phương là ai, chỉ thấy 'cậu' nhấp nháy miệng, thì thào nói:

"Mong... vĩnh viễn... không gặp lại..."

Choàng tỉnh, trời đã sáng bừng, vừa lúc mẹ cậu bước vào gọi dậy đi học. Mẹ thấy cậu toàn thân đổ đầy mồ hôi thì lo lắng hỏi han, Sanji vừa thở dốc vừa nhìn mẹ, trân trối một hồi lâu vẫn không nói được câu nào.

Hôm đó có lẽ vì quá hoảng sợ, cậu đã ngã bệnh và phải xin nghỉ phép một ngày. Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, trong cơn mê mang, Sanji không ngừng mơ thấy mình phải chạy trốn, xuyên qua những bức tường thành, những tòa nhà hay những khu rừng trơ trọi trong thời tiết giá lạnh của mùa đông, để rồi cuối cùng vẫn bị đâm xuyên một kiếm ở vườn bỉ ngạn, cứ như thế, lập đi lập lại khiến cậu không tài nào yên giấc.

[ZoSan] Blossom CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ