²⁰

176 26 8
                                    

tội lỗi.

Cảnh báo: ngoại tình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảnh báo:
ngoại tình

.
.
.

Chào Kim Ngưu. Buổi sáng hôm nay của cô thế nào?

Rất tốt. Tôi nghĩ vậy. Tôi bắt đầu với việc ngồi thiền ba mươi phút. Lũ thỏ cũng không còn sợ tôi nữa. Cuối cùng tôi cũng đã có thể bế chúng. Bộ lông chúng mềm như tơ vậy, anh hình dung được không?

Kiên trì ắt làm nên thành công, nhỉ? Hôm nay cô không tới phòng may à?

Lịch sáng hôm nay có buổi giao lưu và trò chuyện. Hai cô gái mới tới, nói sao đây... Tôi cảm thấy họ khá giống tôi lúc đầu. Không dễ mở lòng chút nào.

Cô nghĩ cô có thể giúp họ không?

Tôi không đủ tự tin lắm, nhưng tôi sẽ thử.

Tôi thấy cô đang cầm một cuốn sách trên tay. Cô mới ghé qua thư viện à?

À, không, tôi mượn nó từ hôm qua rồi. "Những suy nghĩ không hợp thời" của Nietzsche, anh đọc bao giờ chưa?

Nghe có vẻ... khá là khó để hiểu nhỉ?

Đúng vậy, nhưng nghiền ngẫm câu chữ của Nietzsche lại giúp tôi hiểu ra nhiều điều. Vạn vật đều đòi hỏi sự lãng quên nhất định, có như vậy thì con người chúng ta mới có thể sống, tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, giống loài vật vô lo vô nghĩ chỉ làm theo bản năng vậy. Ta sẽ giết chết chính mình nếu không thể bước ra khỏi bóng đen quá khứ. Anh có đồng ý với quan điểm này không?

Đã một năm kể từ lúc Kim Ngưu đăng ký vào trung tâm cai nghiện tự nguyện. Một năm yên bình, được bầu bạn với những người mang trái tim đầy tổn thương như mình, được học một công việc chính trực đủ giúp cô làm lại cuộc đời sau này, được hiểu ra rằng cuộc đời còn vô vàn lý do để sống. Cô có hy vọng, có mục đích, có một tương lai để trông đợi. Trái tim từng chết được tái sinh lần nữa nhờ sự sẻ chia và thấu hiểu. Nhờ những cuốn sách mà Bảo Bình mang tới cho cô. Nhờ Bảo Bình.

Bác sĩ tâm lý. Người phụ trách. Người hướng dẫn. Bạn đồng hành. Hương gỗ trầm trong phòng làm việc tràn ngập ánh sáng, tạo cho Kim Ngưu cảm giác mình bước vào thế giới sống. Ánh mắt ôn hòa sau cặp kính mỏng mà anh thường có thói quen đẩy gọng sau khi lắng nghe lời cô giãi bày, khiến bão tố trong lòng Kim Ngưu lắng xuống một cách diệu kỳ. Kim Ngưu bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với nghề may vốn không còn chỗ trống, anh đã tốn bao công sức để xin thêm cho cô một vị trí trong xưởng. Chứng kiến Kim Ngưu khoảng thời gian đầu thường có xu hướng tự làm đau bản thân để cưỡng lại cơn nghiện, Bảo Bình ôm ghì lấy cô, chấp nhận để cô cắn vào cánh tay mình tới rướm máu, dùng hơi ấm tiếp thêm sức mạnh cho ý chí tự chủ đang dần hình thành ở một người đang cố thoát khỏi đáy vực tuyệt vọng.

Kim Ngưu  |  Để mai rồi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ