²¹

163 21 10
                                    

gia đình.

Hai dung mạo không có lấy một điểm chung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hai dung mạo không có lấy một điểm chung. Hai dòng máu không chung huyết thống. Ấy thế mà vẫn bị ràng buộc bởi quan hệ gia đình trên danh nghĩa. 

Anh em. 

Bốn năm xa cách. Trại giam rìa thành phố, mười phút cho cuộc hội ngộ thân nhân. Thiên Bình cách cô chỉ một mét, sau lớp kính an toàn, ung dung, trìu mến, lại có gì đó hân hoan ánh lên trong đôi mắt tỉnh táo lạ thường. 

Nực cười hơi nữa, trên đường dẫn vào phòng thăm, Kim Ngưu được nghe quản ngục nói rằng Thiên Bình sẽ được ân xá nửa năm, nhờ vào biểu hiện cải tạo gương mẫu và giúp đỡ những bạn tù khác. 

Tại sao lại sống thanh thản được đến vậy? 

Hắn đã thực sự thay đổi? Tên khốn cầm thú ấy muốn làm người tốt? Sau khi hủy hoại cả cuộc đời một người không có khả năng tự vệ? Thấy hắn cười, dùng cái giọng của một người anh trai ân cần hỏi han em gái mình sống sao suốt mấy năm qua, rồi lại tỏ vẻ hối lỗi về thời trẻ nông nổi đã hãm hại cô, bằng thái độ nhẹ nhàng lạc quan không chút thù địch ấy - không, đó không phải điều mà Kim Ngưu muốn thấy. 

Tại sao? Không tức à, vì tôi tự do ngoài này, còn anh thì bị giam hãm trong đấy? Từ một công tử ăn sung mặc sướng lại bị đùn xuống đáy xã hội, cả đời bị người ta phỉ nhổ vào danh tù tội? Không muốn điên lên sao, vì tôi còn sống chễm chệ tới giờ này? 

Em gái, dù em có muốn tin hay không, nhưng anh đã rất hối hận về những gì đã làm với em. Từ giờ anh chỉ mong em có thể quên đi và sống thật hạnh phúc mà thôi. 

Không! Không thể nào! 

Kim Ngưu kích động bật dậy, cánh tay đầy vết hủy hoại đập thật mạnh vào tấm kính trước mặt, tựa muốn lao vào xé toạc cổ họng luôn phun ra những lời yêu thương giả dối ấy. Giả dối, Kim Ngưu tin là vậy, dẫu cô chẳng bóc mẽ được gì từ ánh mắt điềm tĩnh tuyệt đối nơi hắn. Sự thanh thản và niềm tin yêu cuộc đời mà một tên phạm nhân đang có, là thứ Kim Ngưu dùng cả tính mạng giày vò đấu tranh cũng không chạm tới được. 

Anh từng cản tôi chết. Anh không cho tôi chết, bởi đó chưa phải là lúc. Giờ, tôi có thể đi chết trăm ngàn lần nếu muốn, nhưng tôi lại không làm được. 

Cánh tay trần áp lên lớp kính lạnh băng. Sẹo chồng chất từ những lần rạch (hay bị rạch) tay hiện hữu trước mắt Thiên Bình. Kim Ngưu muốn hắn phải khắc ghi hình ảnh này vào tận gốc rễ xương tủy. Vĩnh viễn không được phép quên. 

Song, sự chú ý của Thiên Bình lại dừng ở những vết sẹo thâm mờ dọc đường tĩnh mạch, bất giác nhướng mày. 

Tại... sao? 

... Vì người mang tội là anh. Không phải tôi. 

Nụ cười trên môi hắn dần thu lại, thoáng qua cái nhếch mép giảo hoạt. 

Thời gian thăm tù cũng kết thúc. Thiên Bình được quản ngục dẫn vào trong. Trước lúc rời khỏi phòng, hắn ngoái lại nhìn Kim Ngưu lần cuối, bình thản.

Em gái à, đợi khi anh ra khỏi đây rồi, em sẽ còn sống để mà gặp lại anh chứ?

Kim Ngưu  |  Để mai rồi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ